Tôi ngồi trên bục cửa nhìn xuống
khoảng sân đầy nắng, nắng nhuộm vàng trên những hàng cây quanh mộ mẹ tôi, một
con chim bay về đậu trên cành mận rồi bay đi, buổi trưa im vắng lạ thường.
Tôi còn ở đây một ngày này nữa,
mai tôi về thành phố, nơi mà cuộc sống lúc nào cũng tất bật, đầy bụi và tiếng
ồn, nhưng biết làm thế nào? Ngày mai dù sao cũng phải trở về. Ở đó, công việc,
bạn bè cùng những nỗi lo âu và phiền muộn. Đôi khi ngồi nghĩ mung lung, tôi
thấy thật tội nghiệp cho mình, đời sống mong manh và sương khói quá! Tôi nhớ
chiếc bàn làm việc của tôi, mỗi ngày tôi ngồi đó với chồng thư nơi góc bàn, tôi
đọc từng lá thư, trả lời những thắc mắc… và chờ nghe tiếng chuông báo hiệu hết
giờ.
“Mỗi người ai cũng có một nỗi
buồn” tôi nói với chị tôi như vậy. Buồn vui rồi cũng qua đi, thời gian làm cho
chúng ta già cỗi và mỏi mệt. Chị tôi sẽ ở lại đây với mảnh vườn, ao cá cùng
những vạt nắng quanh quẩn ở đầu nhà. Ngày xưa mẹ tôi đã bỏ cả một đời với bao
nỗi nhọc nhằn, cơ cực để gầy dựng. Bây giờ chị tôi sẽ thay chỗ mẹ tôi ngày
trước.
Khi mẹ tôi mất, chị tôi đã suy
sụp một thời gian tưởng như không làm sao gượng dậy nổi, hàng ngày hầu như chị
không ăn gì, người gầy hẳn, gương mặt đẹp và phúc hậu của chị ngày nào chỉ còn
lại da với xương trông thật thảm hại, không một lời khuyên nào lay động được
lòng của chị, thế rồi như một điều kỳ diệu… Trong buổi chiều trên đường hai chị
em trở về nhà, chợt nghe tiếng chuông từ ngôi chùa từ bên kia cánh đồng vọng
lại, chị tôi như chợt bừng tỉnh trong một cơn mê dài, chị đứng lại, chắp tay
hướng về nơi có tiếng chuông, tôi thấy hai dòng nước mắt chị chảy dài trên gò
má…Ngày hôm sau chị tôi qui y.
Nhìn nắng lung linh trên những
tàu lá dừa, tôi nghe lòng buồn rưng rức. Tôi sẽ nhớ những ngày đã sống ở đây,
nhớ mùi hương cau, nhớ con đường rợp bóng mát từ sáng tới chiều, nhớ cây phát
tài nở hoa nơi cổng. Và còn biết bao điều sẽ làm tôi nhớ!
Mẹ tôi nằm đó, yên nghỉ, nhìn ra
con sông nhỏ mỗi ngày hai lần nước ròng lên xuống. Ngày nào tôi về, mẹ tôi lui
cui đun nước cho tôi tắm và lúc nào cũng bận rộn dưới bếp để nấu những món ăn.
Bây giờ mẹ tôi nằm đó, thanh thản, không còn vướng bận gì nữa với cuộc đời.
Tiếng gà gáy buổi trưa từ bên
vườn dì tôi vọng lại buồn đến nao lòng, tôi nhìn dòng sông nhớ lơ mơ thuở bố
tôi còn sống, những ngày đã xa hun hút như không thể nào nhớ nổi. Hình ảnh bố
tôi cao lớn, oai vệ đứng bên lan can cầu ra hiệu cho những người tham gia cuộc
thi bắt vịt trên sông. Cuộc thi náo nhiệt trên khoảng sông từ bốn mươi năm
trước bây giờ chắc cũng không còn ai nhớ nữa. Chiếc cầu đã được xây lại, dòng
sông vẫn hàng ngày chảy xuôi về biển và những người tham gia cuộc thi năm xưa
cũng chẳng còn ai. Bố tôi mất cuộc sống thay đổi từng ngày.
Chiều xuống êm ả, tôi đi bộ chậm
rãi qua cánh đồng ruộng lúa, tiếng ếch nhái, côn trùng kêu râm rang trong những
đám cỏ dại. Ngày mai tôi sẽ thức dậy sớm để đi chuyến xe đầu tiên về thành phố.
Chị tôi bây giờ là Phúc Huệ, tôi
thấy chị vui hơn, thỉnh thoảng chị nói với tôi về nhân quả, về sự vô thường
trong cuộc sống, tôi nghe lòng ấm lại, chị tôi thay đổi cách sống một cách
không ngờ, Tôi tự hỏi “Có phải tiếng chuông chùa ngày nào đã đánh thức chị dậy,
khơi gợi cho chị một cuộc sống mới, một lối về đầy cỏ hoa, êm ái nhưng cũng dầy
những thử thách, chông gai và sương mù phía trước.”?
“Ai cũng có một nỗi buồn”, có lần
tôi nói với chị tôi như vậy. Nhưng đâu có sao, ngày mai trên chuyến xe trở về,
nỗi buồn của tôi sẽ vơi đi, có chút gì hiu hắt,
nhẹ nhàng như vạt nắng của một buổi chiều.