Vụn vặt ngày dấu diếm, lòng dối gạt những ô cửa chạnh lòng đau. Người u mê lòng ta thì lem luốc, bỗng cơn mưa về đời vừa lại đánh nhẹ vào hồn ta một cái…
Ta sống với tấm lòng ta lay lắt, sống với mơn man từng đợt sóng dập dìu xoa khẽ trong tâm khảm tháng năm.
Đời trầm luân u mê trong từng khúc, ta đi khúc này, rồi lặng mình khúc kia. Nếm ngọt, rồi đắng rơi lệ tim mê, con người có lúc hoang tưởng, dại dột đến nỗi, kẻ nào đó thông minh đấy, có lẽ cũng phát thèm điên dại với ta kia.
Ta yêu màu tối tự bao giờ, yêu tiếng gió gào xé đêm ta ra thành từng mảnh, nhói cơn mơ ngoan.
Ta sợ ngày tròn trịa với những gam màu lênh lang, ta sợ tia nắng vàng lại mê hoặc đôi mắt ta dại khờ, ảo tưởng.
Tự dưng ta thèm, ta thấy thèm một con người hiểu ta đến cháy bỏng…
Tình yêu ư!
Tình yêu là gì trong cuộc sống sân si này, là gì trong trái tim ta đang huyễn hoặc chính ta. Là gì, là gì để một nụ cười trong ta như chưa bao giờ biết trọn vẹn, biết an nhiên.
Là nước mắt ta rơi vào trần tình nền rêu đá trơ trơ, rơi vào khoảng lặng buồn, lòng con người như kẻ chết đi, sống lại, rồi buông xuôi…
Đôi mắt thêm một lần nữa ứa lệ, lòng ta tự cắt vào thương đau rồi xoa khẽ chỉ bằng tiếng gió lạ, miền xa.
Ai đó có thể cấu ta, cắn ta, đánh ta, hay chỉ xoa dịu ta bằng lời nói có cánh.
Ta chấp nhận tất cả, nhưng ai đó có một lần hiểu lòng ta. Ta thấy ta lạc lõng giữa mênh mang đất trời, ta thấy ta là con người cô độc trong khi ta chẳng bao giờ thiếu thốn tình yêu.
Có lẽ yêu, có lẽ đó chỉ là cái cớ khỏa lấp đi tâm hồn như một mớ bòng bong thôi…
Rồi ngày vụn hóa kiếp ta, con người ôm thân xác ta. Ta hồi sinh, ta chết đi, ta lang bạt khắp chốn phong trần. Ta héo úa, xanh tươi, hay điên dại như một cơn bão lòng dự cảm.
Thôi thì đời cho bao nhiêu, ta nhận lấy bấy nhiêu, và còn lại cám ơn cho tất cả, để ngày mai ta chết đi, ngày mốt ta sống lại với vẻ mặt mới khác ta. Sẽ chỉ biết chấp nhận, chấp nhận, và an nhiên với mọi điều…
Cuối cùng thì đời nhiều sân si quá, ta đi qua ta, và hóa kiếp ta vào cát bụi trong nhân gian truyền kiếp. Đời là ai, ta là ai, và người nào có hiểu ta là ai.
Cố nhân, hay hữu duyên, chia ly, hay tử biệt. Rồi thì tất cả cũng sẽ hóa vào hư không kiếp người…