Bởi lẽ vô thường luôn xô đẩy những màn ái dục và vô mình lên thân phận người. Ấy là nguồn gốc của mọi bất mãn, đớn đau, giành giật, gian dối, âu sầu...khiến đời sống thoái hóa và khổ đau, mãi mãi không tự thân hạnh phúc được. Rốt ráo thì nào có cửa ngăn cách, khi dứt mộng mọi cảnh ảo hóa tan rơi.
Những kẻ đã mang lấy nghiệp vào thân sẽ phải trả quả cho quá khứ-dù quá khứ ấy không do chính họ gây tạo. Lòng họ cần thanh tẩy để đủ trong sạch nhằm đạt giác ngộ chân thành...
Vững lòng lên nào! Mọi đau đớn cũng phải qua. Nhất định sẽ chấm dứt! Quán sự vô thường và tâm vô ngã. Mọi chuyện đã là thế, sao còn bám giữ đớn đau!
"Khi rời bỏ quê hương đến chùa Thiếu Lâm, Bồ Đề Đạt Ma không chỉ khai sáng võ học mà người còn trở thành Tổ Sư thứ nhất của một tông phái phong phú của Phật giáo Trung Hoa, Thiền tông, để rồi hoằng dương quang đại Phật pháp, mở ra những viễn tượng bao la cho tâm lý học, văn học, triết học đến tận hôm nay.
Một con người đặc biệt trong lịch sử tôn giáo nhân loại. Người có một đời sống khác thường, mang một tâm hồn mãnh liệt hiên ngang, xem công hầu khanh tướng như cỏ rác, đi trên thị phi tầm thường, vượt ra ngoài những giới hạn của đời sống công lệ, phá hủy chủ nghĩa công thức đến tận cỗi rễ và nuôi trong lòng nung nấu một niềm kiêu dũng xót xa của một tâm hồn đau đớn trước sự đi xuống của con người"
Phạm Công Thiện - Tiểu luận về Tổ Sư Thiền Tông