Ở trọ trần gian

Tôi luôn luôn đi tìm ý nghĩa của cuộc đời tôi. Tìm mãi vẫn chưa ra nhưng chưa bao giờ tôi có ý định bỏ cuộc cả. Dù không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào?

Bạn yêu quý, bạn có biết thời gian trôi đi rất nhanh không? Hãy thay đổi cách nghĩ và cách sống đi nhé. Mình tin bạn có đủ năng lượng để làm bất cứ điều gì. Hãy tự tin lên nhé. Hãy bắt đầu và điều chỉnh liều lượng... Phát huy những điểm mạnh của mình, tuy bạn không đi lại được nhưng bạn còn có đôi mắt, khối óc và đôi tay.

Hãy giữ vững niềm tin và xin hãy nhẫn nại, đừng vội từ bỏ dù có bất kỳ điều xảy ra.

Để đạt được may mắn, phải có niềm tin và lòng kiên trì bạn ạ.

Ai cũng có thể gặp may mắn hay bất hạnh. Không bao giờ là quá trễ, bạn có thể tìm được sự may mắn từ chính sự không may mắn, những bất hạnh hay thất bại của mình. Hãy tin vào những điều kiện của sự may mắn đó.

Tôi cảm thấy như đã quen hiểu nhau lắm từ lâu lắm dù mới quen, chính tôi cũng không hiểu vì sao nữa. Bạn là người tôi yêu quý vì trong bạn tôi tìm thấy tôi. Mình nghĩ rằng nếu cuộc sống để chúng ta đi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ chẳng mạnh mẽ như chúng ta có thể đâu...

Bạn cứ thử nghĩ mà xem, tôi nói chẳng sai đâu. Bạn biết không bạn xâm chiếm đầu óc mình quá nhiều.

Người ta cứ tưởng rằng mặt trời không biết khóc, mà chỉ biết vui cười mà thôi. Nhưng có phải ai cũng biết rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng. Người ta thấy mặt trời cười nghĩa là đang khóc đấy. Mặt trời đã đem những giọt nước mắt của mình đê sưởi ấm thế gian. Có thể nước mắt của người này sẽ đem niềm vui đến cho người khác, đừng buồn nhé bạn dấu yêu.

Bạn luôn mặc cảm, luôn bị ám ảnh vì mình là người tàn tật, mình thiệt thòi và không có quyền yêu.

Bạn luôn dằn vặt, khổ sở và... cảm thấy vô tài, bất dụng.

Hãy chấp nhận sự bất toàn đó vì nó là một phần tất yếu của mỗi con người trong chúng ta. Người ta đủ dũng cảm để yêu thương thì cũng sẽ đủ dũng cảm để chấp nhận sự thiếu hụt phải không bạn?

Khi mở lòng mình ra bạn sẽ thấy tình yêu thương bao la luôn bao bọc xung quanh bạn ạ, nhiều lắm đó, rất gần thôi, có sẵn rồi, đâu cứ phải tìm kiếm xa xôi làm gì cơ chứ, hãy lấy ra và sử dụng đi bạn yêu quý. Mỗi một người trong chúng ta là cả một kho báu không bao giờ cạn kiệt đó bạn yêu.

Tất nhiên lúc đó chúng ta sẽ làm được những điều mà ta mong muốn, những điều mà có người chỉ dám ước mơ mà thôi.

Bạn biết không, nhiều khi mình chỉ mong muốn mình là một ngọn nến. Một ngọn nến có thể toả sáng, mang đến bao điều lung linh, kỳ diệu, mang đến những ánh sáng dù yếu ớt cho mọi người khi mất điện. Và sau đó tan chảy hết cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Vì dù thế nào đi chăng nữa cũng đã được toả sáng hết mình rồi.

Nhiều khi mình tự hỏi cô gái kia là ai, tại sao tôi lại hay nghĩ nhiều đến bạn như vậy chứ? Nhưng rốt cuộc tôi cũng vẫn không thể tìm đựơc câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, chỉ biết rằng đây là một người rất có ý nghĩa với mình.

Bạn yêu này! Tôi có linh cảm bạn là một người ngăn nắp. Ngăn nắp đến lạnh lẽo đó. Dù ngọt ngào hay đắng nghét vẫn là cuộc sống bạn yêu ơi.

Mình cũng có nhiều đêm cô đơn, nhiều đêm mất ngủ, trăn trở. Nhiều đêm thức trắng nữa đó. Một đêm mất ngủ dài lắm, có khi dài bằng cả nửa năm vui vẻ ấy chứ?

Mình cũng nghĩ đủ thứ chuyện, từ chuyện A đến B, rồi từ B đến C, rồi cứ thế, loanh quanh luẩn quẩn, càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng chẳng ra khôn cũng không ra dại, ngơ ngơ, ngác ngác như một con vật mới chào đời bị lạc mẹ, bơ vơ, lạc lõng.

Càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng rối... Cũng chẳng xua tan đựơc nỗi cô đơn, nhức nhối trong lòng... Và mình đã quyết định không suy nghĩ nữa, rất khó nhưng tuỵêt lắm bạn ạ, đầu óc nhẹ nhõm, sảng khoái vô cùng.

Chúng ta phải biết ước mơ bạn yêu ạ, cho dù những mơ ước ấy có thực hiện được hay không?

Thì bạn thân yêu ơi, ngày mai dù có to lớn đến đâu cũng đều bắt đầu bằng những việc làm nhỏ bé của ngày hôm nay.

Nhiều khi mình cũng nghĩ, nếu ngày mai không có tôi thì thế giới sẽ ra sao nhỉ? Xin đừng kết luận mình là người bi quan nhé, mình là người cực kỳ lạc quan đấy, đó là sự thật mà thôi.

Chắc chắn chợ vẫn đông, như không hề vắng tôi, ca chạy thận của tôi, giường của tôi sẽ có bệnh nhân khác vào nằm ngay, chắc chắn là không trống buổi nào, vì bệnh nhân đông lắm, người ốm nhiều lắm, tất cả các thành phần và đầy đủ mọi lứa tuổi. Tại sao lại nhiều người ốm như vậy cơ chứ? Tôi không thể trả lời chính xác câu hỏi này được, nhưng tôi vẫn muốn biết tại sao?

Tại sao lại thế?

Rồi đến căn phòng nhỏ của tôi, cái căn phòng mùa hè thì nóng mùa mưa thì dột tứ tung ấy, sẽ có người đến thuê ở ngay tức khắc và mọi người sẽ kể cho nhau nghe trước đây đã có một cô gái đáng yêu đã từng ở đây. Mọi người nhớ đến mình là hạnh phúc lắm rồi.

Di chúc cái gì đây? Làm gì có gì mà di chúc, tiền không, nhà không... tóm lại là không có gì hết ngoài nụ cười và không bao giờ bó tay trước bất cứ một khó khăn nào.

Nói tóm lại tất cả chúng ta đều ở trọ trần gian thôi mà.

Mình luôn tự tạo ra cho mình những niềm vui nho nhỏ, chỉ nhỏ thôi nhưng lòng cũng nhẹ đi rất nhiều và thấy đời mênh mông lắm.

Cảm thấy lòng mình thanh thản, bình an.

Tôi tin rằng hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với những ai có niềm tin vào cuộc sống. Giống như căn nhà nhỏ của mình cũng vậy, ngôi nhà tuy nhỏ, nhưng luôn vui vẻ mở cửa tiếp khách, điều kiện thiếu thốn nhưng giàu nghĩa tình lắm.

Bạn yêu quý, sẽ có lúc bạn chợt tìm lại được chính mình và nhận ra ý nghĩa sâu sắc dù chỉ một chút thôi của từng khoảnh khắc cuộc sống.

Bạn có biết không, khi chúng ta tha thứ, không ghen ghét hận thù, không than vãn, không ân hận, hay dằn vặt bản thân mình, khi chúng ta cố gắng từng giờ từng phút chinh phục những khó khăn, thử thách bằng chính nghị lực của mình, ta sẽ cảm thấy rất thanh thản nhẹ nhõm.

Những nỗi buồn mình cũng không bao giờ muốn nghĩ về nó nữa.

Nhưng bạn ơi, bạn đừng bao giờ từ bỏ nó, vì đó chính là ý nghĩa thực sự của cuộc sống, là điều cần thiết tạo nên sức mạnh của bạn.

Nhiều lúc tôi tự mua cho mình một bó hoa thật đẹp để tặng cho chính bản thân mình, qua bao mất mát vừa rồi, những khi lòng đã thật nản. Tôi cảm thấy vui lắm, vì có thể thoả mãn bản thân mình một chút.

Dù cuộc sống còn rất nhiều ồn ào và xáo động, thì không phải tôi mà bất cứ ai cũng vậy cũng muốn tìm cho mình một góc bình yên thanh thản trong lòng sau một ngày ngột ngạt ồn ào của cuộc sống. Tôi yêu đêm lắm bạn yêu ạ.

Vì tôi biết, đêm xuống sẽ xoá nhoà tất cả những lo toan bận rộn đời thường. Tôi thích đêm. Đêm về con người thân thiện với nhau hơn, cỏ cây hoa lá, thiên nhiên dễ hòa quyện với nhau hơn thì phải.

Đêm nhẹ nhàng, đêm hiền lắm, không xô bồ, ồ ạt. Lắng lòng mình lại và cảm nhận sức sống của con người tôi. Khẽ khép nhẹ đôi mắt thì tôi tha hồ mà tưởng tượng, thoả sức mà mơ những giấc mơ tuyệt đẹp mà không có ai làm phiền. Một không gian bao la là của tôi, của riêng tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra một thế giới không hơn thua không ghen ghét, chỉ có tình thương và tình thương.

Và tất nhiên chỉ ngày mai thôi, một ngày mới tươi đẹp lại bắt đầu, sẽ có một ngọn lửa lớn nổi lên trong tâm hồn của chúng ta.

Bầu trời sẽ trở nên cao hơn, trong hơn, cỏ cây hoa lá như xanh hơn. Cuộc đời nhiều những gương mặt xinh tươi hơn, hứng khởi hơn.

Trích Ở trọ trần gian - Nguyễn Hồng Công
Previous Post
Next Post