.

Khát

"Tôi vào đời với một hành trang chưa đủ nặng.
Cái mang theo là cái chẳng - có - gì.
Sự mê say ngẩn ngơ biến tôi thành khờ dại.
Phép thắng lợi tinh thần - đâu chỉ là chuyện của AQ"

o0o

Hắn nghêu ngao vậy. Tất nhiên không dại gì mà nói lớn. Khe khẽ đủ cho cái thằng tôi trong hắn nghe thôi. Hắn cười nhạo thằng - tôi đó, pha chút kiêng dè. Thằng tôi đó cũng cười nhạo lại hắn, và thường nằm im như bất lực. Không biết được thằng nào có lý hơn thằng nào. Bởi, đôi khi xảy ra việc - thằng có lý thì không thắng, và thằng dành phần thắng lại không có lý.

Hắn đi đâu? Hắn nói là đi tìm chính hắn. Người nghe đâm phân vân rằng có nên tin hắn không đây. Mẹ kiếp, chẳng khác gì chuyện thằng Ngốc ngồi trên lưng bò đếm đàn bò và hoảng hốt vì thấy thiếu một con. Vợ Ngốc cười ngất bảo rằng đang thừa một con thì có. Đây không phải chuyện cười nên có lẽ không nên cười hắn. Cười hắn nhỡ ra bị hắn cười lại thì thật là dại. Người bận tâm và cẩn thận cứ để tâm song chưa vội đưa ra lời khuyên. Kẻ vô tâm không để ý, nhỡ biết thì quên mẹ nó đi ngay rồi biết đâu một lúc nào đó trong đời lại vô tình lâm vào tình thế như hắn. Người đời thường hay đánh mất mình lại không biết nên không có sự tìm. Kể cả biết vẫn cứ thản nhiên không thèm nhìn. Họ bận tìm tiền hơn. Đơn giản là có tiền mua tiên còn được huống hồ điều vặt khác. Tìm tiền hơi khó nói chi đến chuyện kiếm chác được. Tiền cần tới mức đôi người sẵn sàng bán cả mình luôn nếu được giá. Kẻ khát tiền hơn sẵn sàng bán ngay cả lúc đã xuống giá hay mất giá hẳn. Dù mất giá thì khó bán và bán được cũng khó mua. Trời ơi! Đồng tiền thật là một sinh thể kì quái và luôn phản trắc sinh lắm chuyện cho thằng chủ nó. Đúng ta là kẻ nô lệ thì đúng trật tự hơn. Ta say mê, ngưỡng vọng, tôn thờ đồng thời cǎm thù nó. Kẻ đầu tiên phát minh ra đồng tiền làm khổ mọi người đầy hiệu quả.

Và kẻ nào hiện thời đang không tiền dính túi cũng đáng chê trách nốt vì hắn ta cũng làm khổ mọi người không kém.

Thôi chuyện về tiền bỏ qua không nói nữa. Trong khi kẻ nhiều tiền cứ việc vung tay tiêu phí không đếm xỉa gì đến tiền, thì có kẻ có ít hoặc không có lại càng không bao giờ đếm xỉa đến tiền. Có đâu mà dám đếm rồi xỉa ra. Có ít quá đâm càng không dám vì sợ hết.

Hắn thất thểu trên đời với hành trang không hề nặng thật. Làm quái có cái gì đáng kể mà nặng kia chứ. Cái duy nhất - quan trọng nhất - nhẹ nhất - và cũng vô bổ nhất - chỉ có và chỉ là một bình nước. Tất nhiên là thứ nước lã nhạt toẹt. Không bao giờ có thể là một loại nước khác - có thể ngọt ngào hoặc có thể say sưa - dù rất muốn, rất đáng thèm, đáng khát khao. Với loại nước lã, đơn thuần thì hắn chỉ khát. Loại nước kia, hắn khát- khao bởi khát mà chẳng ai khao. Tự hắn không có khả nǎng khao hắn. Hắn cứ khát - khao, khao - khát vô biên. Thôi thì đành lấp chỗ trống - tức là lấp đầy cái dạ dày trống rỗng bằng cách tu thật lực chỗ nước lã tự xoay xở. Thứ nước mà vật lý học gọi là không màu không mùi, không vị, và quan trọng nhất là không tiền. Ngay đến thế mà đôi khi còn khó xoay xở. Thường thường hắn đành tu ừng ực một thể loại có màu, có mùi và có vị quái quỉ gì đó từ một nguồn không xác định và kém tin cậy. Mặc! Khi đã khát - không cần kén chọn. Không cần kén chọn - vẫn là cơn khát. Không phải vô cớ mà người ta nói rằng phải gọi Trái Đất là Trái Nước mới đúng. Trái đất có ba phần tư nước trên bề mặt cơ mà. Đã lâu lắm rồi chỉ có mỗi một trận đại hồng thuỷ rồi thôi chưa hề gặp lại. Phải chǎng vì thế người đời cứ thèm khát lung tung. Phải đâu có mỗi mình hắn là sầu. Hơn nữa, hắn không sầu. Hắn công khai sự thèm khát của hắn, còn kẻ khác thì giấu giếm. Khổ thế. Khát đã khổ rồi lại cứ phải giấu phải nhịn mà không nhịn không giấu càng khổ hơn. Đâu chỉ khát nước mà thôi. Họ khát nhiều thứ lắm. Khát nước là điều vặt trong cơn khát chung thân của kiếp người, trong miền khát thiên kỷ của giống người. Nhưng mà hãy coi chừng, chớ nên lầm lẫn phương tiện và mục đích để đánh đồng các giá trị. Nước - chưa bao giờ là thứ - không - đáng - kể; nếu không nói là bao trùm vạn vật và khởi thuỷ sự tồn tại của hết thảy. Có ai cắt nghĩa được rằng vì không có nước nên mới khát - hay bởi có nước rồi cơn khát mới nảy sinh ra.

Này, thằng cha kia có vẻ là một tay nghiện ngập dữ. Hắn mò đi đâu cũng kè kè bên người một bình sóng sánh khi đầy khi vơi không bao giờ thấy cạn. Nhìn kìa! Hắn đang ngửa cổ tu thản nhiên giữ thanh thiên bạch nhật, như cõi đời này chỉ có mỗi hắn và nước mà thôi.

- Bậy! Đời coi như không có hắn thì đúng hơn. Mà đâu phải chất cay. Nước lã đấy. Nước lã không mất tiền, hắn không bao giờ có tiền nên chỉ tu nước lã, tao biết.

- Mẹ kiếp! Nước lã thật à? Vậy mà hắn tu say sưa như đệ tử Lưu Linh vậy. Chắc đời cha ông hắn ǎn mặn khiếp nên đời hắn khát bù. Cuộc đời thổ tả thật!

- Vớ vẩn! Đời cha ǎn mặn đời con khát nước chỉ là một câu đùa cho vui mà mày cũng tin. Ai làm nấy chịu. Đó là luật đời và luật sống. Quýt làm cam gánh chuyện đó xưa rồi. Tao ngờ hắn có một nỗi buồn thổ tả nào đó cần giải toả thì đúng hơn. Trút vào đâu bây giờ, Hả? Vứt mẹ nó nỗi buồn nhân thế to tát cao siêu đi, chỉ cần mày tu phân nửa lượng hắn tu, sẽ thấy ngay một nỗi buồn dù bé tí đến thảm hại mà mày không giải toả được là xong đời.

- Tu thì buồn hay buồn mới tu? Đừng tu nhiều cho đỡ buồn có hơn không?

- Đi mà hỏi nó. Mày không tu vẫn cứ buồn như thường. Tao cũng đang rất buồn nên đang thèm được ngửa cổ tu đây. Dẫu tu xong có buồn vẫn khoái. Còn tiền không đi tu mấy vại men đỡ buồn?

- Mẹ kiếp! Mày biết thằng cha chẳng bao giờ có tiền. Tao cũng biết mày giống hệt nó. Hãy về nhà tao có một cái giếng và một cái ao. Hãy uống cho thoả thích rồi trẫm mình tốt hơn. Uống để mà tỉnh chứ đừng uống để mà say sẽ thấy đời rất cay. Em ạ!.

Kẻ đánh mất mình mò mẫm đi tìm trong mê lộ cuộc đời. Sự lạc lối như là hiển nhiên. Cái bản thể thất lạc đáng thương kia đang chui rúc nới xó xỉnh nào? Cái xác phàm cứ nghênh ngang giữa đời tìm kiếm chẳng khác nào một sự chui rúc mới. Hắn nhân danh - hắn - đã - mất mò mẫm xét truy nguyên mình. Sự ly tan trớ trêu cứ như là trò đùa của tạo hoá. Điều mà hắn mất công đi tìm càng chạy xa khỏi hắn. Không một ai biết, chỉ là sự cảm thấy mà thôi, cả hắn.

Kẻ đáng thương ấy sẽ đi về đâu, tới đâu? Cũng không biết nốt. Nhưng ai sẽ thương ta khi ta chẳng thương mình? Thương người như thể thương thân - Đúng! Nhưng tại sao không phải là, và được là - thương thân như thể thương người?

Kẻ đáng thương vẫn cứ thấy cuộc đời đáng thương.

Và cuộc đời lại thấy hắn thật đáng thương!

Ai biết rằng ai đúng? Và biết ai biết rằng ai biết?

Sự khát sinh học đơn thuần khát. Khi đã khát có thể uống bất kỳ loại nước nào có thể và ngay cả không thể. Khi không khát vẫn có thể uống. Nhưng chỉ với loại có thể mà thôi.

Sự có thể khi không thể - ấy là tạm. Sự tạm xảy ra thường cần vậy, đương nhiên vậy.

Không thể khi có thể - thì sao? Kẻ dám nói không - cần có một ý chí mạnh. Hoặc, một dạng thức mới của sự gàn.

Khát sinh học đương nhiên được sống tạm ngay cả khi tưởng chừng không thể. Sự tạm chấp nhận được vì nói hiển nhiên duy trì sự sống.

Còn bao kẻ, tạm tràn lan như không còn là tạm, mà như thật như cần chính thế không khác được. Tạm sống. Tạm say sưa. Tạm chân thành. Tạm yêu và tạm ghét. Những niềm tin tạm bợ vẫn có thể đi suốt một kiếp người. Tạm - đóng đinh vào mỗi con người ngây thơ, ảo tưởng như không - thể - khác.

Riêng sự chết không khi nào, không bao giờ là tạm.

Share this article :