Trong cuộc sống thường nhật đa số chúng ta thường đối diện với những xung đột nội tâm và dày vò bởi những đau khổ diễn ra trước mắt, nhiều lúc không biết nguyên do tại sao? Những xung đột ấy đến khi chín muồi hậu quả là sự bế tắc không lối thoát, chúng ta trở lại than thân trách phận, con đường đưa đến tuyệt vọng mở ra, và cách giải quyết cuộc đời mình theo chiều hướng tiêu cực. Tố chất đau khổ này tiếp tục như là một móc xích kết nối con người này đến con người khác, thế hệ này đến thế hệ nọ, đời này và đời sau.
Suy tư một cách sâu sắc trong cuộc đời này, chúng ta thấy rằng mọi sự đau khổ bắt nguồn từ nguyên do con người có quá nhiều dục vọng, vậy để giải quyết được nguyên nhân này thì tính chất nhận thức vừa đủ của mỗi người có thể cảm nhận được hạnh phúc trong đó. Do sự tìm cầu và đòi hỏi một cách vô lý, thiếu ý thức mà chúng ta đã vô tình gây đau khổ đến với nhiều người. Do sự nhu cầu quá đáng của mỗi cá nhân mà chúng ta đã đạp lên đời sống của nhiều người khác, rồi tự cho đó là hạnh phúc giữa cuộc đời, nhưng đâu ngờ rằng những dục vọng và hành động chiếm hữu đó mang lại đau khổ gấp bội lần, và sống chung với nó, đến lúc không thể chịu đựng được nữa thì tự vẫn. Vậy, hóa ra chúng ta sinh ra đời chỉ mục đích là vùi sâu trong đau khổ, và làm cho người khác phải khổ theo như vậy sao?
Thử suy nghiệm lại xem, nếu trong cuộc sống gia đình mà cha mẹ cứ chạy theo danh lợi, sự ham muốn, ích kỷ của mình thì kết quả gia đình đó có được hạnh phúc hay không? Chúng ta cứ nghĩ rằng những thứ mà chúng ta tạo nên được để đáp ứng mong cầu là đã hạnh phúc, nhưng đâu ngờ rằng những thứ gì được tạo nên từ sự đau khổ của người khác không bao giờ dài lâu. Bên cạnh đó, những tâm ý thức, hành động ấy là một dòng nghiệp lực vô hình để dẫn đến kết quả đau khổ không ngần. Trong trường hợp những gia đình vật chất đầy đủ thì ý thức vừa đủ lại càng thêm quan tâm, nếu không thì dễ dàng quên đi chính mình và người khác. Có quá nhiều gia đình giàu có hiện nay, cha mẹ đã đáp ứng đầy đủ những tiện nghi vật chất cho con em mình nhưng quên lãng yếu tố biết sử dụng mọi tiện nghi đó nên chúng dễ lâm vào những cạm bẫy như hút chích, xì ke, ma tuý, để rồi gia đình tan nát, xã hội thêm gánh nặng, những căn bệnh về tính xã hội dẫn theo.
Thử nghĩ chính chúng ta là những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp đào tạo và sản sinh ra một thế hệ mất căn bản sống và thiếu lý tưởng, thực dụng, và cũng là trợ tiếp cho thế giới này sớm diệt vong, bại hoại. Chúng ta là những con người phải có suy xét những hành động của chúng ta đang làm không như những loài khác. Thử nghĩ, trong cuộc sống mà chúng ta cứ cố tìm và bám chặt vào danh lợi và địa vị bằng những hành động không chân chánh thì cuộc sống sẽ trở nên thế nào, con người và xã hội có được lành mạnh để tồn tại phát triển một cách trong sạch hay không?
Nhưng nếu chúng ta biết suy nghĩ thêm vào một chút tình thương thì dục vọng sẽ bớt đi có phải tốt đẹp hơn không? Chúng ta nên để nhiều thời gian chăm sóc chính mình và thế hệ trẻ tương lai thì khi ấy bằng với khả năng sẵn có chúng ta sẽ làm cho cuộc sống được vươn lên hạnh phúc hay không? Nếu rộng ra xã hội đều cùng một quan điểm như thế thì lo chi đến những tệ nạn xã hội phát sinh. Chúng ta biết mở rộng tình thương giúp đỡ thương yêu mọi người trong tinh thần tương thân tương ái, thì những người có hoàn cảnh khó khăn, cùng sánh bước với chúng ta đi trên cuộc đời, nếu chúng ta có nhiều tình thương thì đâu có những đứa con rơi, con bỏ. Chúng ta phải hiểu rằng, trong cuộc sống này cái này sanh là cái kia sanh, cái này diệt là cái kia diệt có sự tương quan tương duyên thật là mật thiết không tách rời nhau. Nếu quốc gia nào mà những người lãnh đạo luôn cho cái ta của mình là to lớn, sự ngã mạn của họ quá hừng hực thì sự tham muốn thống trị cả toàn cầu buộc họ phải cầm đao binh để sát phạt lẫn nhau, để tìm cái danh cho riêng họ mà không biết mình đang hãm hại và cướp lấy mạng sống của nhiều người.
Cuộc đời này chúng ta phải hiểu rằng, tất cả như là một sự vay mượn, không có gì là chắc thật, đất nước gió lửa là tứ đại để hình thành và nuôi dưỡng thân xác. Khi chúng ta ăn vào là vay mượn của đất, vì tất cả thực phẩm đều từ đất mà sanh ra, do sự kết cấu của thời gian và không gian, nhân duyên hội tụ thì thành. Khi chúng ta sử dụng hết dưỡng chất rồi thải ra ngoài và chính những thứ ô uế đó hợp duyên nuôi lớn những thứ khác rồi trở lại thực phẩm chúng ta dùng, cứ xoay chuyển như vậy gọi là ngũ cốc luân hồi. Cũng như nước, chúng ta uống vào hằng ngày rồi thải ra, bốc hơi lên tạo thành mưa, rồi trở lại thành nước để chúng ta dùng lại…
Một trong những sự vay mượn này mỗi khi thiếu duyên chính là sự bất ổn phát sinh, dư hay thiếu của tứ đại này thì làm cho chúng ta đau khổ, nhiều lửa thì bị sốt, nhiều gió thì bị trúng gió, nhiều đất thì đau bụng… Tứ đại này phải được quân bình, điều hòa thì cuộc sống mới phát triển tốt, còn nếu không thì cuộc đời này coi như chấm dứt. Vậy thì, cái gì mà chúng ta cho là của ta, chính bản thân chúng ta có làm chủ được không, không làm chủ được thì cái ta ở đâu. Tiền tài vật chất, danh vọng ư, có thể tồn tại được khi gió bão đến, con người có tồn tại được khi sóng thần, động đất, tầng ozôn rạng nứt. Con người bị tứ đại chi phối, muốn đau thì đau, muốn bệnh thì bị bệnh, muốn chết thì bị chết, thì chúng ta tìm đâu ra cái gọi là chủ tể, cái ta nên có một nhà thơ đã nói:
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời.
Thế mà tại sao chúng ta không biết yêu thương nhau, hợp tác cùng nhau, để tiến lên trong sự đoàn kết tương thân, thì khi ấy, xã hội và cuộc sống sẽ phát triển biết ngần nào, vì:
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại thành hòn núi cao.
Thế tại sao chúng ta không biết ngồi lại với nhau mà vui sống, chiến tranh sẽ không xảy ra, có gia đình bớt đi nỗi con bơ vơ thiếu cha, vợ vắng chồng, cha mẹ già đốt hương cho con cái. Trong tinh thần đó, chúng ta ngay từ bây giờ hãy tỉnh lại, mỗi người bớt đi dục vọng để thêm tình thương thì khi ấy cuộc sống sớm được quân bình, xã hội loài người ngày càng phát triển, và đây mới chính là niềm vui và hạnh phúc chân thật của con người đang sinh ra để thiết lập và tạo dựng, tìm kiếm chúng.
Tác giả: Vạn Trí - Hải Triều Phong