.

Giá như được lặng lẽ quay lưng…

Tôi từng tin rằng, đường đời là một cuộc hành trình bất tận, ở đó con người cứ cặm cụi bước đi, đi mãi cho tới cái dốc bên kia của sự sống. Vậy là tôi cặm cụi, thở đều, và đặt chân bước. Mãi cho tới khi một quãng đường dài đã ở phía sau, tôi mới biết, mình đã đi quá xa với điểm khởi đầu. Những thứ vốn từng quen thuộc trở nên ngoài tầm với. Còn bản thân thì đã dấn sâu vào cuộc đua chung của nhân loại. Một bước lỡ nhịp, và tôi sẽ ra khỏi sân chơi giành cho những kẻ muốn giành cho mình một điều gì đó.

Và giờ đây, khi đã ngán ngẩm cái cảnh hì hục chạy đua theo lẽ sống của biết bao người khác, hiếm hoi lắm mới có khi tôi lẳng lặng mình. Không bước tiếp. Không thèm bước tiếp. Tôi giật mình ngộ ra nếu mình được chọn lựa, tôi sẽ chọn cách dừng lại trong chốc lát, và âm thầm chất vấn bản thân bằng những giả định với chung một kiểu mở đầu: “Giá như được lặng lẽ quay lưng…”

Giá như được lặng lẽ quay lưng với hiện tại, với những niềm tin và sự thật mỗi chúng ta đang mang trong mình giờ đây, có lẽ một góc nhỏ trong mỗi chúng ta sẽ khác. Không phải ai sinh ra cũng được quyền chọn cho mình điều gì đó để tin yêu, và có những niềm tin vốn chỉ là áp đặt, chỉ là lừa dối, chỉ là kết quả của việc ta đã ngu ngơ chấp nhận những gì sẵn có từ thế giới ngoài kia. Đã từng có những trái tim băng giá cho tới tận cuối đời, chỉ vì tin rằng mình không được sinh ra để được sưởi ấm bởi lòng bàn tay ai đó. Đã có những tâm hồn già cỗi giữa tuổi đôi mươi, vì chẳng chịu tin vào điều gì cả. Quay lưng lại, và ta sẽ thấy, có những điều khó tin mãi mãi là sự thật, và có những điều ta cứ chẳng chịu tin cho tới tận mai sau. Đôi khi, cứ ngỡ niềm tin của mình là vĩ đại. Mà đâu hay, nó cũng nhỏ nhen, cũng tầm thường, cũng bạc bèo như bao cuộc rượt đuổi điên cuồng khác. Rượt đuổi chán chê chỉ để biết, ta đang đuổi nhau trong một vòng tròn khép kín. Kẻ thắng cuộc sẽ được vinh dự ôm lấy vinh quang ấy cho đến cuối cuộc đời. Một cuộc đời ngắn ngủi trong một vòng tròn vĩ đại.

Giá như ta được lặng lẽ quay lưng, với những gì mình đã lựa chọn, đã dấn thân và theo đuổi cho tới tận bây giờ. Đôi khi, ta không đủ tỉnh táo để tin rằng mình đã đúng. Không đủ vững vàng để cứ mãi cặm cụi bước đi. Cũng chẳng còn đủ ngây ngô để buông lời yêu thương ai nữa. Muốn quay lưng, và ngả người vào một ngày mai yên bình, không lời lẽ, không còn bi ai và lừa lọc. Thực ra ngoái đầu nhìn lại thì dễ, nhưng ngoảnh lại và trao nhau một nụ cười, có lẽ sẽ mất của ai kia vài giây suy nghĩ. Và vài giây thôi, cũng đủ để một cơ hội mãi mãi quay đi.

Những cơ hội như thế qua đi, tự gấp mình thành dòng kỉ niệm. Kỷ niệm buồn trong ta đôi khi nhiều lắm, cứ chất chứa rồi trào dâng. Muốn quên đi, cho những nhói đau thuở xưa không hằng đêm trở về bên ta nữa. Muốn trốn đi thật xa, để trái tim này lành lại, cho những nhịp đập bình yên… Giá như được lặng lẽ quay lưng, với ngần ấy hoài niệm, mà không sợ quá vãng nghi ngờ, rằng ta trốn tránh tất cả như một kẻ hèn nhát, một đứa vô tâm. Giá như nhân gian sẽ không buông lời trách móc những kẻ vì đớn đau mà lạnh nhạt, vì buốt giá mà chối bỏ yêu thương.

Và giá như em cứ bước đi, đừng ngoảnh lại nhìn tôi lần cuối, để rồi em thấy tôi cũng ngoảnh lại nhìn em, và hai đứa mãi xa nhau trong mớ niệm hoài chưa trút bỏ. Sẽ không bao giờ trút bỏ…

Rồi tôi sẽ học cách lãng quên. Quên lấy mình của ngày xưa. Sẽ có lúc chẳng còn ai nhớ tới mảnh đời này như một bản ngã qua mau được nữa. Chẳng việc gì phải quay về cố hữu làm chi. Chỉ cần âm ỉ, và tuôn trào, rồi chấm dứt. Là đủ cho một khoảng lặng lóe lên giữa đời. Bởi mỗi chúng ta sinh ra bên trên một phạm trù khác. Chẳng giống ai. Chẳng cần giống ai. Vì tôi là tôi sẽ là quá đủ, cho một hành trình dài. Có khởi đầu, có cái kết, có những thực hư tôi chẳng thể ngờ. Giữa đời. Giữa sự sống.

Giá như được lặng lẽ quay lưng, tôi sẽ không nghĩ nữa. Cũng chẳng muốn làm gì. Chỉ muốn, điều mà nhiều người trong nhiều hoàn cảnh và nhiều lúc khác nhau cũng muốn, được đi đâu đó thật xa, thả mình vào sự thật, vào sự giản dị chân thành của cuộc sống. Không biết làm sao, mà những gì thân thuộc chẳng mấy khi ở bên tôi, những lúc tôi hằng đơn độc. Còn tôi lại chẳng bao giờ biết thực sự mình có xứng đáng với những gì thân thuộc đó hay chưa, mà cứ thong dong mãi hoài, thở trong vô tình mà sống. Sống để biết nhân gian thực hư, tài giỏi, ba hoa, và lặng lẽ nhiều đến mức nào. Nhưng biết bao nhiêu là nhiều, bao nhiêu là đủ, và bao giờ sẽ tới mức tôi từ bỏ cuộc sống, hoặc cái thực tại này mà ra đi, mà bâng quơ trong một nhịp sống khác? Nhẹ nhàng hơn, cô độc hơn, nhưng ở đó tôi thật lòng với chính mình, với gian lao, với từng nhịp thở. Và liệu tôi có hạnh phúc, có mỉm cười, có an nhiên được nhiều hơn so với những gì tôi đã hiếm hoi trải lòng mình qua?

Muốn cười thử với cuộc đời xem sao, mà cũng sợ nụ cười ấy không thật, không chân thành. Mà lừa dối bản thân luôn là điều xuẩn ngốc. Mãi cho đến lúc tha phương mới biết mình đã từng sống thật, đến từng hơi thở, từng bước đi, và từng dòng lệ vội. Chỉ biết, tan hoang không phải là thứ định sẵn. Nó là chọn lựa, giữa còn và không. Ấy thế, mà có những lúc tôi đã chọn không, ngoảnh lại để thốt mình nhận ra, nhân gian vẫn còn đó.

Giá như được lặng lẽ quay lưng…

Hoặc là, tôi sẽ sống, với một lẽ sống riêng, nhân sinh quan riêng, hay một mảnh đời riêng tách biệt. Chạy thật xa. Rồi té ngã, để ai đó nâng mình lên. Làm bạn với cô đơn và đợi chờ cái chết như cứu cánh cuối cùng cho tất cả… Không phải ai cũng muốn chết, nhưng rồi ai cũng chết. Nhưng chết không chấm dứt được điều gì lớn lao cả. Chỉ là sự ra đi của một vài tên thiếu liêm sỉ giữa đời.

Hay cũng có thể, tôi cứ ào ạt, cứ vô tư, cứ bập bẹ nói cười với nhân loại. Nhưng mà thật khó. Khó hơn tôi tưởng. Mà không, chẳng việc gì tôi phải tưởng tượng những thứ như thế. Đã qua cả rồi, chỉ là tôi không chịu quay lưng, và tự nhủ mình cứ quên hết đi, mà thôi.

Thế nên mới có kẻ mãi lục lọi cho mình lẽ sống, chỉ để thốt lên rằng:

“Giá như được lặng lẽ quay lưng,…

 …tôi sẽ bỏ về…

…thật xa.”

Share this article :