Sớm mai thức dậy, một chút gió
lạnh nhè nhẹ thoáng qua thềm, xa xa sau màn sương mờ mờ là một góc phố tĩnh
lặng bình yên. Một chút bình yên quí giá để bắt đầu một ngày mới đầy lo toan,
hối hả. Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đầy sợi bạc, lòng thầm nghĩ thời gian sao
mà nhanh quá. Mới hôm nào áo trắng thiết tha, tóc dài bay trong nắng, tiếng
guốc khua cùng tiếng nói cười rộn rã, lòng vô tư không chút ưu phiền.
Ngày đó, thầy cô là những tấm
gương thật sự mà cho mãi đến bây giờ, vẫn còn là thần tượng trong lòng.
Ngày đó, bạn bè là niềm vui vô bờ
với những san sẽ trong học tập những lời thì thầm tâm sự, và cả những ồn ào dễ
thương của tuổi học trò. Đôi khi, lòng mình thấy chùng xuống khi nhìn về phía
trước, suy ngẫm thật nhiều về kiếp người, về qui luật của cuộc đời. Một vòng
tròn lẫn quẩn cứ cuốn trôi mọi thứ vào trong đó. Trẻ rồi già, vui rồi buồn,
thất bại rồi thành công, đau khổ rồi hạnh phúc, và qui trình ngược lại của
chính những cái đó… nó làm ta điên đảo, choáng váng, được và mất, hạnh phúc và
khổ đau, tất cả đều làm cho mỗi một con người có cuộc hành trình vạn dặm đi mà
không biết chắc rằng mình sẽ được đến đâu trong cái vô biên của cuộc đời.
Nếu nói rằng hạnh phúc là có một
gia đình, mà con cái thành đạt, không vướng vào bất cứ một tệ nạn nào, thì đó
là điều mơ ước – và đó là hạnh phúc. Cám ơn trời đã cho mình có được cái hạnh
phúc đó.
Những tháng ngày cuối năm là
khoảng thời gian lắng đọng của buồn vui, suy nghĩ. Trong lòng mình chợt nhớ về
quá khứ, nhớ về đoạn đường đã đi qua về những chông chênh của cuộc đời về sự
chịu đựng vượt khó mà bây giờ ngẫm lại, mình tự hỏi làm sao mà mình có thể vượt
qua được như vậy. Rồi mình lại thấy lo khi nghĩ đến các con, những đứa con luôn
bé bỏng trong mắt mình và thật sự bé nhỏ trong cuộc đời này. Liệu rồi các con
có vượt qua được thác ghềnh của xã hội đầy bất trắc hôm nay hay không. Và mình
cầu xin, cầu xin ơn trên cho các con mình có được sự an lành trong gia đình nhỏ
tương lai.
Khi người ta già đi, mình nghĩ
rằng người ta sẽ có khuynh hướng lo sợ mất mát. Sợ mất đi những gì thân thương
nhất, mà cha mẹ và vợ chồng là hai nỗi lo căn bản đầu tiên! Dẫu biết rằng không
ai ngăn được qui luật tự nhiên của Trời Đất, nhưng khi nghĩ đến điều này lòng
mình chợt thấy nhói đau. Sẽ buồn biết bao nhiêu nếu một hôm nào đó, bất chợt
mình mất đi một trong những người thân thương này. Ôi! cuộc đời là gì nhỉ, khi
mà người ta vẫn thấy nỗi khổ hiện diện đâu đó bên mình, dù lúc đó người ta đang
sống trong hạnh phúc.
Lại một năm nửa sắp qua đi, đồng
nghĩa với việc mỗi người càng bước gần hơn đến cõi hư vô, mình thấy yêu quí tất
cả mọi thứ quanh mình. Mình muốn ôm hết vào lòng để được ấp yêu nó, yêu hết cả
niềm vui, nỗi buồn vô tình đến vô tình đi, như dòng sông trước mặt, bình yên
lặng lờ trôi. Cầu xin Đất Trời cho mọi thứ được bình yên.
Nguyễn
Thị Kim Hồng