Tôi cúi xuống nhặt một hòn đá nhỏ
bé dưới chân, bên cạnh đường ray xe lửa; cầm chặt nó trong tay giữa một biển
người chen lấn xổ đẩy bấn loạn xung quanh. Họ và hành lý của họ va vào tôi đau
điếng. Họ và người đưa tiễn họ vội vã hét chào nhau bên tai tôi. Những giây
phút khẩn trương bạo liệt. Tất cả bỗng như mù lòa hết thảy. Tất cả chỉ chăm
chăm đè bẹp người khác để leo vào bên trong nhưng toa tàu đã đầy chật người từ
trước.
Tôi chỉ có một mình mà thôi. Tôi
yếu đuối, lẽ loi, u uất. Tôi bàng hoàng không hiểu sao mình lại bị cuốn vào
cảnh tượng dữ dội đến thế này. Đồng loại của tôi sao bỗng dưng lại trở nên tàn
nhẫn, đui mù như thế. Tôi phải làm sao đây. Tôi không thể chấp nhận được. Tôi
phản kháng bằng cách cúi xuống nhặt một hòn đá câm im dưới chân mình. Tôi ghi
nhớ tận xương tủy đó là buổi đêm không sao, trời rét giá và mưa bụi. Bên ngoài
con tàu dài đang đỗ lại là khoảng không trống trải, bên ngoài vùng ánh sáng heo
hút của sân ga là màn đêm tĩnh mịch bao trùm. Tôi leo lên toa khi con tau hú
coi vang dội. Nó như hiệu lệnh dẹp yên rối loạn, lại như tiếng rên dài trước
khi chuyển mình kéo lê tấm thân nặng nề quá tải đi vào vùng đêm tối hắt hiu.
Toa tàu âm u, ngạt thở, chuyển
động rùng rùng, tạo thành nhịp điệu bất di bất dịch đưa người ta giấc ngủ tồi
tàn kiệt lực. Tôi là ai đây. Tôi không biết nữa. Không ai nhận ra tôi cả. Tất
cả đều mệt mỏi, đau nhói trong sự ra đi này. Tất cả đều ngủ vùi rồi. Tôi còn cách nào khác hơn là cũng
ngủ vùi như họ. Tiếng một đứa trẻ thô trở mình khó ở trong lòng mẹ, tiếng vổ về
đầy bứt rứt.rồi đặt yên sau đó. Cơn nghẹn ngào trổi dậy bên trong vùng tối ám
rã rời của toa tàu và trong cõi lòng tôi.
Cho đến một lúc, tôi, con tàu
thời gian đồng nhất với nhau hợp thành một sinh thể kỳ dị, đi sâu vào cuộc hành
trình rời bỏ, lãng quên. Quê hương, xứ sở, thân phận, kiếp người …lùi xa tít
tắp. Phía trước là hành tinh chập chờn, vừa an nhiên, vừa đìu hiu mòn mỏi như triệu năm trước như triệu năm sau. Trạng thái vĩnh hằng xâm
chiếm tôi qua giấc mộng thẫn thờ tê liệt. Tôi không còn mong ước gì hơn là ở
yên vĩnh viễn trong trạng thái đó, như được giải thoát khỏi cuộc hiện sinh hữu
hạn đầy thống khổ, dằn vặt, tiếp nối điên đảo không phút nào dừng. Nhưng giấc
mộng của tôi bị gián đoạn bởi con tàu chốc chốc lại dừng ở những ga nhỏ hẻo
lánh, đón rước lên những con người bí mật, nhồi nhét họ vào cuộc hành trình đêm
tối. Tôi không mở mắt ra, chỉ thầm cảm biết sự xuất hiện cùa họ qua mùi không
khí lạnh mát họ đem theo lên tàu.
Tôi chợt nhớ đến hòn đá vẫn cầm
trên tay từ lúc lên tàu. Hơi ấm bàn tay đã truyền sang nó, thấm vào tận sâu bên
trong khiến nó trở nên mềm mại khó tin, tôi giơ nó ra trước mắt, trong bóng tối
mờ mờ thấy nó như sống lại.
Tôi cảm thấy thanh thản đã nhấc
nó lên khỏi hằng hà vô số những hòn đá khác, đem nó theo vào cuộc hành trình,
và giờ đây nó hiện nguyên hình là một quả núi, với những linh tinh sâu thẳm soi
chiếu vào tâm thức tôi tựa như khi tôi ngước nhìn bầu trời tinh tú.
Mùi của toa tàu thật lộn mửa. Đó
là một thực trạng bi đát, một cảnh ngộ lầm than, ở đó người ta vẫn phải hít thở
nó một cách nhẫn nhục. Tôi cố gạt đi hình dung ghê gớm về cái toillet ở cuối
toa mà từ đó dể bị biến đổi thành sự ghê tởm con người. Nó cũng là chướng ngại
khi tôi một lần nửa muốn đắm chìm vào trạng thái vĩnh hằng, như đứa con tìm về
với mẹ, như lữ khách dừng lại quán trọ
bên đường.
Tôi phân vân với nghi vấn vừa
hiện tới rằng, vĩnh hằng có tồn tại nơi một sinh thể đang sống, không ngừng
biến hóa, nghĩa là nó có tồn tại trong tôi không, hay nó chỉ ở những sự vật bất
biến ví như hón đá tôi đang cầm trong tay này? Hòn đá này thật sự là một mảnh
vĩnh hằng ư?
Đoàn tàu này sẽ mất tăm mất tích
trong rừng thẳm Amazon thời gian, không gian. Ống khói phía sau đuôi tàu nhô
lên như một tín hiệu vô vọng. Tình thế ấy không cách nào cứu vãn. Đến khi thực
sự mất tăm mất tích nó mới đạt tới cảnh giới vĩnh hằng, như một đích đến cuối
cùng? Tôi dường như mơ màng thấy được cái đích ấy.
Triết thuyết của Neitzsche về sự
quy hồi vĩnh hằng, “Mọi cái ra đi, mọi cái quay trở lại; và bánh xe của Tồn tại
thì vĩnh viễn quay vòng, ta sẽ quay trớ lại, với cùng mặt trời này, với cùng
trái đất này… quay trờ lại vĩnh hằng về với vẫn cõi sống ấy ”, đối với tôi, điều
đó thật huyễn hoặc và đáng sợ. Như vậy, con tàu này sẽ chẳng có một đích đến
nào hết, sẽ vĩnh hằng con tàu này, vĩnh hằng cuộc hành trình này, và tôi đừng
mong tẩu thoát.
Tận sâu thẳm trong tôi không có dự cảm nào như thế. Tôi liếc nhìn
xung quanh, những đồng loại đáng thương, mờ mờ nhân ảnh, dù sao cũng phải có
một đích đến sau cùng, để rồi chúng ta có thể nghỉ ngơi viên mãn, có thể thanh
thản tột cùng, như hòn đá này vậy chứ. Phải không mảnh vĩnh hằng bé nhỏ của tôi?