Ta thèm làm người điên

Sống giữa những chỉn chu, đôi khi ta thèm làm một người điên.

Có phải ta khùng quá không? Hay đó cũng là một kiếp người như bao kiếp người khác. Nhưng người điên có những điểm khác, họ vô lo, vô nghĩ, vô cả tính toan, vô cả khát khao đợi chờ. Dù chỉ thoáng chốc, ta mong mình được như thế. Vậy là ta đang điên?

Ừ, ai đó gọi ta là điên đi, điên một thoáng. Để ta có thể đứng hàng giờ chuyện trò cùng cây cỏ, tâm sự cùng hòn đá, cười hớn hở khi vô tình tay ta chạm vào tán lá làm cành cây đu đưa, rung rinh đùa theo bàn tay ta đưa đẩy. Để ta có thể hồn nhiên như trẻ lên ba ngay cả khi ta đã già, để ta có thể gọi ba gọi mẹ ngay cả khi ta không biết người sinh ra ta là mẹ là ba.

Bạn bè là những điều hư vô. Dù ai cười chê, ganh ghét ta cũng chỉ cười ngờ nghệch. Dù bị ném đá, chửi thề ta cũng không hiểu hết được ý nghĩa sâu xa của từng lời lăng mạ. Không chỉ thế, ta còn biết yêu người, yêu đời. Yêu thêm hàng vạn người dưng, yêu hàng ngàn người điên như ta. Mọi yêu thương đều nguyên sơ như chưa bao giờ vướng muộn phiền, chưa bao giờ vướng bụi thời gian..

Ta sẽ chạy ra bờ đê, tóm lấy từng ngọn gió, trèo lên với đám mây lơ lửng trên tầng không mà chèo lái, mà bay bổng theo mây ngàn. Ta sẽ nhìn mặt trời như là đốm lửa, ném những cọng rơm khô lên không trung, nhóm cho ngọn lửa không bao giờ lụi tàn, sẽ chẳng có bóng đêm, không có nỗi niềm, không ai oán.

Yêu tuổi trẻ bỏ hoang, yêu kiếp sống vô thường. Yêu những lãng du, đi đây đi đó góp nhặt cho đầy cho chặt mảnh vụn thời gian hằn trên tâm hồn sần sùi những ơ hờ.

Yêu những ngờ nghệch mà chỉ người điên mới có. Chỉ làm người điên mới không có ai đánh giá, cười chê. Chỉ có làm người điên thì khi ta mong hóa làm ngọn gió vô tình thì khao khát đó mới có cơ sở để ta nghĩ rằng điều ấy có thể thành sự thật. Sự thật là ta có thể làm cơn gió mát lành.

Sự thật là tâm hồn ta như muốn hóa điên giữa những bộn bề. Có khi nào phải thốt lên rằng:

- Ta thấm mệt rồi, đời ơi!

Ta muốn trở lại tuổi thơ, ta thèm trở lại cái ngày cắp sách đến trường, cùng chúng bạn chạy nhảy nô đùa khắp nẻo đường quê... thèm lắm.

Nhưng...

Nếu không được...

Thì...

Cho ta làm người điên... 

Previous Post
Next Post