Về cuộc khủng khoảng hiện tại

Hỏi: Ngài nói rằng cuộc khủng hoảng hiện tại là không tiền (khoáng hậu). Vậy cuộc khủng hoảng này ngoại lệ như thế nào?

Krishnamurti: Hiển nhiên, cuộc khủng hoảng hiện nay trên toàn thế giới có tính cách ngoại lệ, chưa từng xảy ra trước kia. Trong quá trình lịch sử, vào những thời đại khác nhau, chúng ta thấy xảy ra đủ loại khủng hoảng khác nhau, trên phương diện xã hội, quốc gia, chính trị. Những cuộc khủng hoảng hiện đến và trôi qua; những sự sụp đổ phá sản, khủng hoảng kinh tế xảy ra, được biến đổi và tiếp tục trong một hình thức khác.

Chúng ta đều biết rõ điều này, chúng ta quá quen thuộc với tiến trình này, cố nhiên cuộc khủng hoảng hiện tại thì hoàn toàn khác hẳn, phải thế không? Cuộc khủng hoảng này hoàn toàn khác hẳn trước nhất bởi vì chúng ta không phải đối trị với tiền bạc, cũng không phải đối trị với những sự vật hữu hình, mà lại phải đối trị với những ý tưởng.

Cuộc khủng hoảng hiện nay có tính cách ngoại lệ, vì nó lệ thuộc vào lãnh vực của sự vận hành ý niệm. Chúng ta tranh luận nhau về những ý tưởng; chúng ta đều tìm cách biện minh cho sự sát nhân và xem việc ấy như là một phương tiện hướng tới một cứu cánh chính đáng, chính sự kiện này cũng không tiền, chưa từng xảy ra trước kia. Trước kia, điều ác, điều bất thiện được gọi là ác, bất thiện; sự sát nhân được nhận chân tướng đích thực là sát nhân, nhưng ngày nay, sự sát nhân lại được xem như là một phương tiện để đạt tới một cứu cánh cao thượng.

Người ta tìm cách biện minh cho hành động sát nhân, thuộc phạm vi cá nhân hoặc phạm vi đoàn thể, bởi vì kẻ sát nhân hay đoàn thể mà kẻ sát nhân ấy đại diện, đã biện minh hành động mình như là phương tiện cần thiết để đạt tới một cứu cánh gọi là ‘có lợi’ cho loài người.

Nói rõ hơn, chúng ta đã hy sinh hiện tại cho tương lai – và bất cứ phương tiện nào được dùng cũng được, miễn là mang đến ‘lợi ích’ cho con người là đủ. Do đó, người ta hiểu ngầm rằng một phương tiện sai lầm có thể tạo tác ra một cứu cánh chính đáng, rồi người ta lại biện minh cho phương tiện sai lầm ấy bằng sự vận hành ý niệm.

Trước kia, trong những cuộc khủng hoảng, vấn đề là sự khai thác lợi dụng về sự vật hoặc về nhân sự, nhưng bây giờ lại là sự khai thác lợi dụng về những ý tưởng, như thế lại càng khốc hại nguy hiểm hơn nữa, vì khai thác lợi dụng những ý tưởng thì tàn phá khôn cùng, hủy hoại không cùng.

Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ về thế lực của sự tuyên truyền, thế lực tuyên truyền là một trong những tai họa lớn nhất đã xảy ra trên đời này: lợi dụng những ý tưởng như là một phương tiện để chuyển hóa con người. Đó là điều hiện nay đang xảy ra trên thế giới.

Con người không còn quan trọng nữa – những hệ thống, những ý tưởng đã trở thành quan trọng hơn. Con người không còn có được bất cứ ý nghĩa nào nữa. Chúng ta có thể phá hủy tiêu diệt hàng triệu người khi mà chúng ta còn tạo tác được một kết quả, thành quả nào đó, và thành quả ấy được biện minh bằng những ý tưởng. Chúng ta có cả một cơ cấu đồ sộ về những ý tưởng để biện minh cho sự ác và chắc chắn là điều này không từng xảy ra lần nào trong quá khứ. Điều ác là điều ác; nó không thể nào tạo ra điều thiện được.

Chiến tranh không phải là một phương tiện đưa tới hòa bình. Chiến tranh có thể đem lại một số lợi ích phụ thuộc, chẳng hạn như thêm nhiều phi cơ hữu hiệu tối tân hơn nữa, nhưng chiến tranh sẽ không đem hòa bình đến cho loài người được. Đứng về mặt trí thức, chiến tranh được biện minh như là một phương tiện để đem lại hòa bình nhưng khi mà trí thức được giữ ưu thế thì nó sẽ mang tới cuộc khủng hoảng không tiền (khoáng hậu).

Có nhiều nguyên nhân khác để nói lên cuộc khủng hoảng không tiền này. Một trong những lý do mà con người đã đặt sự quan trọng lạ thường nơi những giá trị giác quan, nơi tài sản, nơi danh tước, giai cấp, xứ sở, nhãn hiệu đặc biệt mà mình mang trong người. Các bạn có thể là người theo đạo Hồi Hồi, hay theo đạo Ấn độ, Thiên Chúa giáo hay theo Cộng sản, danh hiệu và tài sản giai cấp xứ sở; đã trở thành quan trọng vô cùng, điều ấy chỉ nói lên rằng con người bị vướng kẹt trong giá trị giác quan, giá trị của những sự vật, sự vật làm bằng óc não hay bằng tay.

Những sự vật làm bằng tay hay bằng óc đã trở thành quan trọng đến nỗi chúng ta giết nhau, tàn sát nhau, phá hoại nhau, xâu xé và thanh toán nhau cũng vì những sự vật ấy. Chúng ta đang đi đến cận bờ hố thẳm; tất cả những hành động của chúng ta đang đưa dẫn chúng ta đến đó, tất cả hành động chính trị, tất cả hành động kinh tế đang đưa chúng ta đến hố thẳm không thể nào tránh được, tất cả những hành động này đang lôi kéo chúng ta vào trong hố thẳm hỗn loạn, hỗn mang.

Đó là lý do cắt nghĩa tại sao cuộc khủng hoảng hiện nay là chưa từng xảy ra trong lịch sử, cuộc khủng hoảng này đòi hỏi chúng ta phải có hành động độc đáo, hành động chưa từng xảy ra trong lịch sử.

Muốn lìa bỏ, muốn bước ra ngoài cơn khủng hoảng hiện nay, chúng ta cần phải có hành động vượt ra ngoài thời gian, một hành động không còn xây dựng trên ý tưởng, trên hệ thống, bởi vì bất cứ hành động nào được xây dựng trên một hệ thống trên một ý tưởng, đều nhất định dẫn tới bất lực, tuyệt vọng không thể nào tránh được. Hành động như thế chỉ đưa chúng ta trở lại hố thẳm bằng một đường lối khác thôi.

Vì cơn khủng hoảng hiện nay là không tiền, mình cũng cần phải có hành động không tiền, nghĩa là sự hồi phục, hồi sinh của cá thể phải là đột phát chứ không phải là một tiến trình thời gian. Hành động không tiền này phải xảy ra ngay bây giờ, chứ không phải vào ngày mai, vì ngày mai chỉ là một tiến trình phân hóa thôi. Nếu tôi nghĩ rằng sự chuyển hóa bản thân có thể thực hiện được vào ngày mai thì tôi chỉ gọi mời sự hỗn loạn thôi, thì tôi vẫn còn vướng lụt trong lãnh vực phá hoại. Có thể nào thay đổi ngay bây giờ? Có thể nào thay đổi, chuyển hóa bản thân một cách toàn triệt ngay lập tức, ngay bây giờ, hiện tại? Tôi cho rằng có thể làm được.

Vấn đề là cuộc khủng hoảng hiện nay có tính cách ngoại lệ, do đó, muốn đối mặt với cuộc khủng hoảng ngoại lệ này, mình phải làm một cuộc cách mạng trong tư tưởng, cuộc cách mạng này không thể xảy ra được qua trung gian của bất cứ tổ chức nào. Chỉ có qua chúng ta, qua mỗi người trong chúng ta, thì cuộc cách mạng ấy mới thành hình được. Chỉ có lúc ấy chúng ta mới có thể tạo ra một xã hội mới, một cơ cấu mới vượt ra ngoài cơn khủng khiếp hiện nay, vượt ra ngoài những sức lực tàn phá dị thường đang được tích trữ, chồng chất và sự chuyển hóa toàn triệt này chỉ có thể thực hiện khi nào đứng trên cương vị của một cá thể, các bạn bắt đầu ý thức, trực thức về bản thân trong mỗi một tư tưởng, trong mỗi một hành động và mỗi một cảm giác.

Tác phẩm: Tự do đầu tiên và cuối cùng
Phần 2 – Qanda 1: Về cuộc khủng khoảng hiện tại
Previous Post
Next Post