Tìm kiếm

Cuộc sống là tìm kiếm - tìm kiếm thường xuyên, tìm kiếm tuyệt vọng, tìm kiếm vô vọng, tìm kiếm cái gì đó người ta không biết là cái gì. Có thôi thúc sâu sắc để tìm kiếm, nhưng người ta không biết điều mình đang đi tìm. Và có trạng thái nào đó của tâm trí mà trong đó bất kì điều gì bạn có cũng đều sẽ không cho bạn thoả mãn nào. Thất vọng dường như là định mệnh của nhân loại bởi vì bất kì điều gì bạn có được đều trở thành vô nghĩa vào chính khoảnh khắc bạn có nó. Bạn lại bắt đầu tìm kiếm.

Tìm kiếm tiếp tục dù bạn có được cái gì đó hay không. Dường như chẳng liên quan gì - điều bạn có, điều bạn không có, tìm kiếm đằng nào cũng vẫn tiếp tục. Người nghèo tìm kiếm, người giàu tìm kiếm, người ốm tìm kiếm, người khoẻ tìm kiếm, người đương quyền tìm kiếm, người không có quyền tìm kiếm, người ngu tìm kiếm, người khôn tìm kiếm - và không ai biết đích xác tìm cái gì.

Chính tìm kiếm này - nó là gì và tại sao nó có đó - phải được hiểu. Dường như là có lỗ hổng trong con người, trong tâm trí con người. Trong chính cấu trúc của tâm thức con người dường như có lỗ thủng, một lỗ đen. Bạn ném mọi thứ vào nó, và chúng cứ biến mất. Chẳng cái gì dường như làm cho nó đầy, chẳng cái gì dường như giúp hướng tới hoàn thành. Đó là tìm kiếm rất háo hức. Bạn tìm nó trong thế giới này, bạn tìm nó trong thế giới kia. Đôi khi bạn tìm nó trong tiền bạc, trong quyền lực, trong danh vọng, và đôi khi bạn tìm nó trong Thượng đế, phúc lạc, tình yêu, thiền, lời cầu nguyện - nhưng tìm kiếm tiếp tục. Dường như là con người phát sốt với tìm kiếm.

Tìm kiếm không cho phép bạn ở đây và bây giờ bởi vì tìm kiếm bao giờ cũng dẫn bạn đi tới đâu đó khác. Tìm kiếm là phóng chiếu, tìm kiếm là ham muốn, ý tưởng rằng chỗ nào đó khác là điều được cần tới - rằng nó tồn tại, nhưng nó tồn tại ở đâu đó khác, không ở đây nơi bạn đang ở. Nó chắc chắn tồn tại nhưng không trong khoảnh khắc này của thời gian - không bây giờ, mà lúc nào đó khác. Nó tồn tại đấy, ở lúc khác, không bao giờ bây giờ. Nó cứ mè nheo bạn, nó cứ lôi kéo bạn, xô đẩy bạn. Nó cứ ném bạn vào điên khùng ngày một nhiều hơn; nó đưa bạn tới phát rồ. Và nó chẳng bao giờ hoàn thành.

Bạn đã bao giờ tự hỏi bản thân mình bạn đang tìm kiếm cái gì không? Bạn đã bao giờ làm nó thành vấn đề sâu sắc để biết bạn đang tìm cái gì không? Không. Ngay cả trong những khoảnh khắc mông lung nào đó, những khoảnh khắc mơ, bạn có ý niệm mơ hồ về điều bạn đang tìm kiếm, nó chưa bao giờ chính xác, nó chưa bao giờ đích xác. Bạn còn chưa xác định ra nó.

Nếu bạn cố gắng xác định nó, nó càng được xác định, bạn sẽ càng cảm thấy rằng không có nhu cầu tìm kiếm nó. Tìm kiếm có thể tiếp tục chỉ trong trạng thái mơ hồ, trong trạng thái mơ; khi mọi sự không rõ ràng, bạn đơn giản cứ đi tìm, bị lôi kéo bởi thôi thúc bên trong nào đó, bị xô đẩy bởi khẩn thiết bên trong nào đó. Một điều bạn có biết: Bạn cần tìm kiếm. Đây là nhu cầu bên trong. Nhưng bạn không biết bạn đang tìm cái gì. Và chừng nào bạn còn chưa biết điều mình đang tìm kiếm, làm sao bạn có thể tìm thấy nó?

Nó là mơ hồ - bạn nghĩ chìa khoá là tiền bạc, quyền lực, danh vọng, kính trọng. Nhưng thế rồi bạn thấy những người đáng kính, những người có quyền, và họ cũng tìm kiếm. Thế rồi bạn nhìn những người cực kì giàu có, và họ cũng tìm kiếm; tới chính tận cùng cuộc đời mình, họ vẫn tìm kiếm. Giàu thế cũng chẳng ích gì, quyền lực chẳng ích gì. Tìm kiếm vẫn tiếp tục mặc cho điều bạn có.

Tìm kiếm phải vì cái gì đó khác. Những cái tên này, những cái nhãn này - tiền bạc, quyền lực, danh vọng - những điều này chỉ thoả mãn tâm trí bạn. Chúng chỉ giúp cho bạn cảm thấy rằng mình đang tìm kiếm cái gì đó. Cái gì đó đấy vẫn chưa được xác định, một cảm giác rất mơ hồ.

Điều đầu tiên đối với người tìm kiếm thực - đối với người tìm kiếm đã trở nên có chút ít tỉnh táo - là xác định tìm kiếm, là hình thành một khái niệm rõ ràng về nó là gì, là mang nó ra khỏi ý thức mơ, là đương đầu với nó trong tỉnh táo sâu sắc, là nhìn vào trong nó một cách trực tiếp; là đối diện với nó. Ngay lập tức biến đổi bắt đầu xảy ra. Nếu bạn bắt đầu xác định tìm kiếm của mình, bạn sẽ bắt đầu mất đi mối quan tâm trong tìm kiếm. Nó càng trở nên được xác định, nó càng ít có đó. Một khi nó được biết rõ ràng nó là gì, bỗng nhiên nó biến mất. Nó tồn tại chỉ khi bạn không chú ý.

Tìm kiếm tồn tại chỉ khi bạn ngủ. Tìm kiếm tồn tại chỉ khi bạn không nhận biết; tìm kiếm tồn tại chỉ trong vô nhận biết của bạn. Vô nhận biết tạo ra tìm kiếm.

Theo Osho
Previous Post
Next Post