Cuộc sống của bạn gần như cái vòng luẩn quẩn: điều hại này dẫn tới điều hại khác và điều đó lại dẫn tới điều khác nữa. Điều hại phát triển ra từ điều hại - chỉ điều hại mới có thể phát triển từ điều hại thôi. Và bạn cứ sống và đi trong vòng tròn và bạn không biết cái gì khác để làm. Bạn làm điều tốt - ít nhất bạn nghĩ bạn đang làm điều tốt - nhưng điều tốt không bao giờ xảy ra cả; bằng không thì thế giới đã tràn ngập với điều tốt rồi.
Biết bao nhiêu người đang làm điều tốt - bố mẹ làm điều tốt cho con cái, và con cái tốt ở đâu? Chồng đang làm điều tốt cho vợ- và vợ thực sự theo sau chồng để biến đổi họ, để thay đổi họ, để làm cho họ thành thánh nhân. Nhưng những người chồng đó ở đâu và những người vợ đó ở đâu và những đứa con đó ở đâu? Mọi người đều cố gắng làm điều tốt theo quan niệm riêng của mình - và người đó đang sống trong bóng tối sâu sắc.
Nhưng quan niệm rằng "Tôi đang làm điều tốt" giúp bản ngã của bạn được làm mạnh thêm, mặc dù bạn cứ đi trong cùng vòng tròn - bởi vì thông minh được cần tới để là cái nguyên bản, để làm cái gì đó mới. Bạn chỉ biết vài điều, vài thủ đoạn, và bạn càng già, càng khó học những cái mới.
Quan sát cuộc sống của bạn: Bạn cứ làm, lặp lại cùng một điều, mọi ngày, hết ngày nọ tới ngày kia, năm nọ tới năm kia. Cả đời bạn là một vòng tròn rất nhỏ: cùng giận dữ, cùng tham lam, cùng tranh đấu, cùng từ ngữ, cùng lí do, cùng động cơ. Đây có phải là cách để trưởng thành không? Đây có phải là cách để trở nên có ý thức không? Đây có phải là cách để biết khuôn mặt nguyên thuỷ của bạn không? Bạn có hi vọng rằng đi trong vòng tròn nhỏ này liên tục, máy móc, bạn sẽ đạt tới phúc lạc không? Vứt mọi hi vọng đó đi.
Bạn không chỉ cứ đi theo cùng vòng tròn nhỏ, bạn lặp lại, bạn bắt chước người khác và cái ngu xuẩn của họ. Bạn thường xuyên lặp lại, bạn thường xuyên nhìn quanh vào điều đang được làm bởi ai. Bạn không sống một cuộc sống từ bên trong; bạn là kẻ bắt chước. Toàn thể mối quan tâm của bạn là phô trương: làm sao chỉ ra rằng bạn tốt hơn người khác, làm sao chỉ ra rằng bạn giàu hơn người khác, làm sao chỉ ra rằng bạn thông minh hơn người khác. Thực ra, chỉ người không thông minh mới tự so sánh mình với người khác. Người thực sự thông minh không bao giờ so sánh, bởi vì từng cá nhân đều là duy nhất và việc so sánh là không thể được.
Mọi người đang sống chỉ để gây ấn tượng. Họ phải thực sự rất nghèo bên trong, bởi vì chỉ người đang chịu phức cảm tự ti mới muốn gây ấn tượng cho người khác. Người thực sự cao siêu không bao giờ so sánh bản thân mình với bất kì ai khác. Người đó biết mình là vô song; không chỉ có thế, người đó biết người khác cũng vô song như mình. Người đó không cao siêu không thấp kém.
Cuộc cách mạng vô cùng này là có thể chỉ bởi một chìa khoá bí mật, và đó là trở nên tỉnh táo hơn. Bạn càng tỉnh táo, bạn càng ít lặp lại. Bạn càng tỉnh táo, bạn càng thấy những cách thức mới để làm mọi thứ, bạn tìm thấy những phong cách sống mới cho cuộc sống của mình. Bạn càng tỉnh táo, bạn càng sáng tạo hơn, và chỉ người sáng tạo mới biết hạnh phúc là gì. Điều bạn tạo ra không phải là vấn đề - vấn đề là có tính sáng tạo. Nó có thể là thơ ca, nó có thể là âm nhạc, nó có thể là điêu khắc, nó có thể là bất kì cái gì. …