Cuộc sống vốn dĩ không ai biết
được rồi đây ta sẽ đi về đâu. Lúc ta cất tiếng khóc chào đời là khi ta bước vào
một thế giới bao la rộng lớn. Khi còn ở trong bụng mẹ, ta sống bằng nguồn dinh
dưỡng mà người mẹ truyền sang con, mỗi khi mẹ vui hay mẹ buồn, mẹ ấm hay lạnh
đều ảnh hưởng đến đứa bé trong người.
Rồi khi ta cất tiếng khóc chào
đời, lần đầu tiên ta mở mắt nhìn ra thế giới bên ngoài đó là thử thách đầu tiên
mà một người phải bước qua, đã có không ít những đứa trẻ vừa mới chào đời không
lâu thì đã phải lìa xa trần thế, ta lại cảm thấy mình may mắn khi ngồi đây viết
lên những dòng tâm sự và ngồi đọc bài viết này.
Rồi ta bắt đầu chập chững biết
đi, đôi chân vốn yếu ớt lắm, bước đi vài bước là đã ngã rồi. Nhưng trong tâm
hồn trẻ thơ đâu bận tâm đến những việc ấy, cứ vấp ngã là cố bò đứng dậy mà đi
tiếp. Vậy mà giờ đây khi ta gặp những vấp ngã thì đôi lúc ta lại không đứng lên
nổi, cảm giác như muốn bỏ quên mọi thứ, chỉ biết trốn chạy hiện tại, ta thấy ta
thật khác xa với lúc bé thơ.
Rồi ta đến lớp lần đầu tiên, cái
ngày đầu tiên đi học ôi sao thật bỡ ngỡ. Ta đi học có người dẫn đến trường, ta
thấy sợ cái cảm giác khi đứng giữa đám đông, ta òa khóc và được người mẹ, người
chị, người cô cùng giỗ dành, cùng vỗ về an ủi.
Rồi ta học cấp một, mõi chuyện
đối với ta thật bình thường, ta đi học rồi lại đi về, ta chơi với nhiều bạn bè,
những trò chơi của trẻ nhỏ như u quạ, bắn bi, bắn thun, đá gà, đánh lộn. Tuổi
thơ ta hồn nhiên không nhiều suy nghĩ, ta chỉ để ý đến những cánh hoa ngoài bụi
ngoài bờ, ta chỉ để ý đến những cánh chuồn chuồn ớt, chuồn chuồn kim trên hàng
rào, ta chỉ để ý đến những chú ve kêu ngoài ngọn keo, ta chỉ để ý đến những quả
ổi trên nhà bà Mười, ta chỉ chú ý đến những quả xoài treo xanh um trong vườn
nhà ngoại, ta chỉ để ý đến những chú dế kêu inh trời, ta chỉ đế ý đến những chú
chim non vừa mới nở ra trong tổ. Vậy mà giờ đây ta đâu thèm bận tâm đến những
thứ như vậy, ta chỉ biết ganh đua với mọi người, ta chỉ biết tránh né ánh mắt
nhìn của người khác, ta chỉ biết tức giận khi người khác đụng chạm đến mình, ta
chỉ biết rằng kết bạn thì phải dè chừng.
Rồi ta lên cấp hai, ta biết đến
nhiều thứ khác. Bạn bè thì nhiều, ta đã từng bước qua nhiều nơi, đi qua nhiều
con đường, và suy nghĩ của ta có lớn lên một chút, nhưng đó vẫn là suy nghĩ của
trẻ con. Ta bắt đầu thích nhạc, ta bắt đầu thích đọc truyện, ta bắt đầu thích
chơi game, ta bắt đầu biết e ngại trước bạn bè khác giới, ta hay ngồi mơ mộng,
ta hay buồn vu vơ. Đôi lúc ta lại trở về chơi những trò chơi như lúc còn ở cấp
một, ta đã có cái cảm giác muốn trở về với tuổi thơ nhưng cái cảm giác ấy rất
ít, đôi khi nó chỉ thoáng qua trong suy nghĩ vẫn còn non nớt. Ta đau lòng, nước
mắt chảy dài khi nghe tin người bạn của mình đã qua đời, ta giật mình sợ hãi,
ta run rẩy khi thấy cảnh tai nạn trên đường.
Rồi ta lên cấp ba, ta bắt đầu tự
chứng tỏ cái tôi của bản thân, ta bắt đầu không nghe lời anh chị, ta bắt đầu
biết cúp học là gì, ta bắt đầu tập tành ăn nhậu, ta bắt đầu biết chia bè chia
phái, ta bắt đầu biết đến nhiều thứ lắm, có kể cũng ra cũng không biết bắt đầu
từ đâu và kết thúc nơi đâu.
Cuộc đời học sinh đã đi qua rất
nhanh, cho đến những ngày cuối cùng của cấp ba ta vẫn chưa cảm nhận được, cái
thời áo trắng học sinh đã không còn, như vậy là ta đã mười tám, đôi mươi. Cánh
cửa trường đại học rộng mở, ta theo đuổi ngành học mà ta yêu thích, ta lại quen
nhiều bạn mới, những năm đầu thời kỳ sinh viên ta còn lạ lẫm, ta kết bạn với
nhiều người, nhưng rồi thời gian bạn bè sẽ không còn, bởi vì mỗi người có lý
tưởng riêng, ước mơ riêng, đôi lúc vì vô tình hay cố ý mà tình bạn đã bị ai
đánh cắp.
Mười hai năm học sinh đã đi qua,
và bốn năm trời học đại học cũng nhanh lắm, ta ra trường với tấm bằng trên tay,
nhưng kiến thức thì vô vọng, ta ra đời với cái vỏ thôi, còn bên trong nhiều lúc
không có gì. Ta đi xin việc, một công việc ưng ý thì không hề dễ để tìm ra.
Cuộc đời của thằng sinh viên mới ra trường thật ngẵn, nó chưa thể cảm nhận được
hết mùi vị của cuộc sống. Và bây giờ, ta đang cảm thấy mình may mắn hơn nhiều
người, vì ta còn được ngồi đây để viết, để đọc. Ta xót thương cho những số phấn
kém may mắn hơn mình, ta ganh tị với những người may mắn hơn ta.
Có khi nào bạn tự hỏi mình là ai
trong cái cuộc sống ồn ào này hay không? Có bao giờ bạn chợt cảm thấy rằng cái
chết thật bình thường, nó có thể đến với ta bất cứ lúc nào? Có bao giờ bạn nhận
ra rằng người thân của mình rất cần có mình trong cuộc sống? Dù có ra sao thì
cuộc sống vẫn tiếp tục, cuộc đời của những ai có số phận, có duyên với cõi trần
vẫn tiếp tục, vẫn phải sống và vượt qua hết kiếp trầm luân của đời người, tuy
nói những người chết yểu là bạc mệnh, nhưng như thế không phải sống là không có
cái khổ. Thôi thì ta cứ cố gắng, cứ vượt lên tất cả để tiếp tục bước đi. Rồi
tới một ngày ta sẽ có khoảng thời gian để ngồi nhìn lại chặng được dài mà ta đã
bước qua, cái cảm giác lúc ấy chắc là bình thản lắm!