Người Ta Tìm Kiếm Cái Gì Trong Cuộc Đời?

Một điều kỳ lạ là, con người luôn luôn đi tìm kiếm một cái gì đó, một điều gì đó, có khi rất rõ ràng nhưng có khi lại như đi tìm trong hư vô điều mà mình tưởng tượng ra.

Bạn cứ thử lần giở lại cuộc đời mà xem. Khi bé tí, bắt đầu có ý thức, nếu nhà nghèo, áo quần không đủ mặc, mỗi khi tết đến mong có bộ quần áo mới; không đủ ăn thì mong được ăn một miếng bánh chưng, hay một miếng chè lam, thậm chí mong được một miếng giò lụa để biết được cái thú của ăn Tết. Rồi khi lớn lên, nếu cái đói, khát, thiếu thốn thốn đeo đẳng thì người ta mong thoát khỏi đói nghèo và cứ thế, con người lăn ra mà kiếm sống, khổ ải, gian nan. Trước mắt họ chỉ là vật chất, là cơm ăn, áo mặc và tìm kiếm mọi cách để mình thoát khổ. Người nghèo nghĩ đơn giản vậy thôi, nhưng để đổi đời chật vật lắm. Có người suốt cả cuộc đời cứ nghèo khổ mãi chẳng thoát được.

Ấy vậy mà người ta vẫn cứ tồn tại, lại còn sống lâu hơn cả những người giàu có mới lạ chứ. Thậm chí người ta chấp nhận cuộc sống ấy và chẳng có mơ ước cao siêu gì hơn là cái nồi cơm của mình, nhiều người vẫn vui vẻ chấp nhận nó , đúng như câu ca dao:

Ăn thịt bò thì lo ngay ngáy,
Uống nước cáy thì ngáy khò khò.

Phức tạp nhất lại là những người “cao siêu”, đủ đầy về vật chất, đủ đầy về trí thức, đủ đầy về mọi thứ...

Những người này thông minh, nhiều chữ, học, đọc đủ thứ, họ thông thạo và có kiến thức Đông, Tây, Kim , Cổ...có nghĩa là, họ đã chuẩn bị cho mình mọi thứ để thành người sáng giá trong thế giới loài người, thành một nhóm nhỏ những người có thế lực về Quyền, Tiền và Tri thức. Và cũng như nhóm người trên, họ không mệt mỏi lao vào mục đích của cuộc đời mình là làm cho mình giàu hơn, đầy đủ hơn, tất nhiên là mọi mặt. Chẳng thế mà, có người đã làm việc đến hơi thở cuối cùng mong đạt được ước nguyện của mình. Có người nói rằng, họ sung sướng vì đạt được mọi thứ, có người lại cười họ là, sướng mà không biết hưởng, cứ lao vào Danh, Lợi mà quên bản thân. Mà có thế thật

Con người là mối tổng hoà các quan hệ xã hội. Mỗi cá nhân gồng gánh biết bao nhiêu là mối quan hệ trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Ai giải quyết tốt mối quan hệ gia đình và xã hội, giữa Danh và Lợi thì khi họ nhắm mắt tạm yên lòng. Nhưng thực ra, ít người làm được việc đó. Càng Vĩ nhân càng lắm chuyện, càng nổi tiếng càng lắm chuyện, càng hay nghĩ ngợi càng lắm chuyện...có nghĩa là Càng biết tư duy, càng tìm kiếm nhiều thứ thì lại càng không tìm thấy được.

Anh có tiền cứ tưởng là có nhiều tiền thì sẽ có được Vợ đẹp, Con ngoan, có được một gia đình viên mãn.

Anh có tri thức cứ những tưởng sẽ chọn được ý trung nhân tuyệt vời, đưa mình vào đời sống tình thần khả ái, hai bên luôn luôn hạnh phúc bên nhau.

Anh có quyền thế cứ tưởng rằng mình ngồi trên đầu người khác mãi mãi.

Sự thực thì, chẳng có qui luật hay con đường thẳng băng cho mỗi con người, cho dù họ đặt ra mục đích cuộc đời của mình rất rõ ràng.

Chẳng hạn, trời sinh ra đàn ông, anh nào chẳng thích yêu đàn bà đẹp, rồi lại lựa chọn vợ phải là người “công, dung, ngôn, hạnh”, giàu có, cao sang. Bản thân các anh cũng cố gắng phấn đấu suốt đời để mình là người có Danh, có Quyền, là chính nhân quân tử, giàu có, phong lưu, gia đình vẹn toàn, bề thế, con cháu thành đạt, có người vợ “vượng phu ích tử”...

Còn đàn bà thì mơ tìm được hoàng tử như Lọ lem, chàng vừa đẹp trai, giàu có, lãng mạn, ga lăng, đích thực Đàn ông...

Cuối cùng thì “Nồi nào úp vung ấy”, cứ như Tiền định tất cả thì phải. Khoa Tử vi tướng số khá là hoàn hảo khi tìm ra cho mỗi người 111 ngôi sao chiếu mệnh. 111 ngôi sao có cả tốt và xấu, hễ cung này có sao tốt chiếu thì ắt hẳn cung khác lại có sao xấu chiếu, như trong Âm có Dương, trong Dương có Âm vậy, ai mà thoát được. Có cái lạ là sao nào chiếu rạng rỡ nhất thì lại gặp ngay sao tối nhất bên cạnh. Tất nhiên có người gặp may mắn (nhưng số này ít lắm,), có người hay gặp rủi ro (số này hơi nhiều), ta cứ soi cuộc đời mình mà xem, hoặc soi người khác mà xem có đúng vậy không?

Người hiểu biết cố gắng “Nhân thắng Thiên”, cố tìm phương sách hữu hiệu nhất để vươn lên nhưng khó quá. Bởi thế, người ta cứ tìm kiếm suốt đời cái điều mình muốn. Và thật buồn vì ít người toại nguyện lắm./… 

Previous Post
Next Post