Biển Nam Hải vụt nổi một cơn sóng
dữ dội đẩy ba con cá lớn vào chỗ nước cạn. Ba con cá cùng bảo nhau rằng:
"Chúng ta bị nguy hiểm rồi đây! Nhưng hiện giờ, nước chưa cạn, còn chảy ra
vào, cần nên ngược dòng trở về biển cả!". Nhưng không may, lại vừa có con
thuyền chặn ngang dòng thủy khẩu, nên cá không thể tự do chạy ra. Con thứ nhất
đem tận lực vượt qua khỏi thuyền. Con thứ hai may mắn nhờ đám cỏ cũng lủi qua
được. Duy còn con thứ ba bởi sức yếu nên bị ngư ông bắt được. Đức Phật xem biết
việc này liền nói bài kệ rằng:
Ngày ngày đã qua, mạng ta giảm đi
Như cá ít nước, đâu có vui gì!
Bởi vì cá lấy nước làm nhà sống,
mà nước hết thời chết. Người nương mạng căn mà còn, mạng giảm thời tiêu. Mạng
căn theo đêm ngày bị giảm, thân thể bởi tám khổ mà mòn; vô thường già bệnh
chẳng cho người hẹn. Kìa như cá khô nước đâu có vui gì!
Lời bàn:
Mỗi ngày trôi qua nhanh thì cuộc
sống của chúng ta giảm dần, ví như cá bị mắc cạn ở trong ao, nên chẳng có vui
gì trong sự biến đổi của vô thường thế thái. Ấy vậy mà cả đời chúng ta chỉ biết
chạy theo cái mồi danh và bả lợi cùng những dục vọng thị phi của cuộc đời để
rồi chuốc lấy sự khổ đau. Chúng ta chẳng bao giờ bằng lòng với phút giây hiện
tại mà chẳng biết rằng chính cái giây phút ấy lại vô cùng quý báu đối với cuộc
đời. Hãy bằng lòng với những gì mà chúng ta đang có. Trong cuộc sống này, chẳng
có gì tồn tại mãi mãi. Từ con người đến vũ trụ cũng đều chịu chung một định
luật vô thường chi phối. Bởi vậy, ta đừng nên tham đắm và quyến luyến những thứ
vốn tồn tại trên bản chất của danh và sắc mà hãy dang tay đón nhận những hạnh
phúc hay khổ đau đến với mình một cách an nhiên, tự tại. Vì sự sợ hãi sẽ đeo bám
chúng ta nếu chúng ta tìm cách trốn tránh khổ đau. Và thất vọng chán chường sẽ
đến nếu chúng ta thích đón nhận sự sung sướng và hạnh phúc.
Vì bản chất của đời sống là vô
thường, là biến diệt, không trường tồn, giả tạm, vay mượn của tứ đại thì cũng
trả lại về cho tứ đại. Cho nên, mỗi ngày chúng ta hãy dành một ít thời gian để
niệm Phật hoặc thiền định, để xóa bỏ đi những ham muốn của dục lạc và sự tị
hiềm ganh ghét. Hãy dùng tuệ giác quán xét kỹ về điều đó, ta sẽ không còn sự âu
sầu hay lo lắng. Ta nên học theo hạnh "từ bi, hỷ xả" của đức Phật và
chư đại Bồ tát, biết dừng lại và không chạy theo ảo ảnh. Bởi vì thể xác và trí
tuệ vốn tồn tại trong sự liên quan và mật thiết với nhau, không thể tách rời
tựa như cá với nước. Nếu tách rời một trong hai thì chúng sẽ bị tiêu hoại. Vì
thế, trong mọi hành động, chúng ta hãy bình tâm để thấy rõ điều gì mình nên làm
hay không nên làm, điều gì có thể tăng trưởng thiện căn trong ta và có lợi ích
cho mọi người.
Tóm lại, chúng ta phải biết quán
chiếu sự vô thường để luôn sống tỉnh thức trong mỗi giây phút thực tại. Ta hãy
tinh tấn niệm Phật để khi sống, thân tâm ta luôn được an lạc và khi mất thân
này, ta được sinh về thế giới của Phật A Di Đà. Có như thế, ta mới không uổng
phí một kiếp người ngắn ngủi phù du ở cõi Ta bà giả tạm này.
Nguồn: ngoinhaphatphap.net