Đừng ngại thừa nhận chúng ta sợ bị tổn thương, cũng đừng cho rằng những người sợ tổn thương là những người ích kỷ. Bởi vì chỉ đơn thuần không muốn tiếp nhận đau thương, chứ không phải tìm cách chạy trốn.
Người ta vẫn hay nói, yêu thương mà lúc nào cũng e sợ kết cục tan vỡ, lúc nào cũng lo lắng mình sẽ bị đối phương làm tổn thương, vậy thì đâu còn là yêu thương chân thật nữa, yêu thương đó, tồn tại sự bó hẹp và ích kỷ của bản thân mất rồi.
Nói một cách lý thuyết thì như thế, nhưng liệu ai rơi vào hoàn cảnh ấy mà có thể làm được?
Ai mà không sợ bị tổn thương? Con người bằng xương bằng thịt, cũng biết đau khi vấp ngã, biết hẫng hụt và tuyệt vọng khi thất bại, biết đau khi bị buông tay từ bỏ, và biết tổn thương khi bị người mình yêu thương phản bội.
Làm thế nào để khước từ được cảm xúc? Làm thế nào để trong lúc tuyệt vọng và đau lòng nhất, có thể dễ dàng đứng dậy và nói rằng mình không sao?
Thế mới nói, dù trái tim có sắt đá đến mấy, cũng có lúc gặp chuyện đau lòng khó vượt qua. Bởi vì cuộc đời biến cải không ngừng, mới ngày hôm nay có thể còn hạnh phúc và bình an, ngày hôm sau đã là tan vỡ, ly biệt rồi ra đi, vốn dĩ luôn tồn tại những kiểu tổn thương như vậy. Một kiểu tổn thương mà bất cứ ai đều sợ hãi một ngày nào đó mình sẽ bị rơi vào hố sâu tuyệt vọng, đau đến nỗi không thể nào thoát ra.
Dẫu cho cứng cỏi là chuyện phải làm, và đau thương là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu phải vượt qua. Vậy nhưng, chúng ta vẫn khó có thể dửng dưng mà đón nhận, cũng khó có thể lặng lẽ bước qua.
Chỉ khi không có cảm xúc thì mới biết đau, nhưng đã là con người, có ai là không có cảm xúc? Có ai là không có những khoảnh khắc cảm xúc mạnh hơn lý trí, để rồi đau thương vẫn cứ luôn song hành? Cho đến khi cảm thấy mệt mỏi, mới sợ hãi đối diện với những tổn thương mơ hồ trước mắt?
Những nỗi đau tôi luyện thêm cho chúng ta sự mạnh mẽ, nhưng không phải cách để rèn giũa sự mạnh mẽ này đã là tốt. Càng tổn thương nhiều, càng khiến cảm giác chai sạn dần, con người cũng bắt đầu vô cảm hơn với những điều xung quanh. Tổn thương đáng sợ như thế, vậy thì có ai dám nói mình không sợ bị tổn thương?
Vẫn biết, sợ hãi bất cứ một điều gì đó trong tình yêu là một kiểu biểu hiện của sự hèn nhát, nhưng có những thứ không thể kiểm soát được, vẫn cứ diễn ra, và đè nén tâm trạng của chúng ta mỗi ngày.
Vì thế, đừng ngại thừa nhận chúng ta sợ bị tổn thương, cũng đừng cho rằng những người sợ tổn thương là những người ích kỷ. Bởi vì chỉ đơn thuần không muốn tiếp nhận đau thương, chứ không phải tìm cách chạy trốn.
Có ai là không trân trọng bản thân mình? Cơn ác mộng tổn thương nếu trải qua rồi, kỳ thực rất đáng sợ. Thế nhưng cho dù có sợ, vẫn phải đối diện và bước qua nó như một điều bất đắc dĩ mà thôi!
Theo Pháp luật và Xã hội