Cha mẹ có yêu con cái?

Cha mẹ bảo con cái, "Cha mẹ yêu các con" - và họ là những người phá huỷ con cái mình. Họ là những người đem cho con cái mình đủ mọi loại định kiến, đủ mọi loại mê tín chết. Họ là những người đè nặng con cái mình bằng toàn thể đống rác rưởi mà nhiều thế hệ đã từng mang và từng thế hệ lại cứ truyền nó cho thế hệ khác. Sự điên khùng cứ tiếp diễn... trở thành như núi.

Vậy mà tất cả các cha mẹ vẫn cứ cho rằng họ yêu con cái mình. Nếu họ thực sự yêu con cái mình, họ sẽ không muốn con cái mình là hình ảnh của mình, bởi vì họ chỉ khổ chứ không gì khác. Kinh nghiệm về cuộc sống của họ là gì? Thuần khổ sở, đau đớn... cuộc sống đã không phải là phúc lành cho họ, mà là tai ương. Và dù vậy họ vẫn muốn con cái mình giống như họ.

Tom hỏi đứa cháu nhỏ, "Cháu có biết cháu là ai không?"

Đứa trẻ nhỏ đó nhìn Tom và nó nói, "Bác hỏi cháu một câu hỏi rất khó."

Tom nói, "Khó gì trong đấy?"

Nó nói, "Khó là ở chỗ cháu chỉ là đứa trẻ con của bố mẹ cháu như cháu có thể nhớ, bất kì khi nào có khách tới, ai đó nói mắt cháu giống mắt bố cháu, ai đó nói mũi cháu giống mũi mẹ cháu, ai đó nói mặt cháu giống mặt bác cháu. Cho nên cháu không biết cháu là ai cả, bởi vì chẳng ai nói điều gì có vẻ giống cháu."

Nhưng đây là điều đang được làm cho mọi đứa trẻ. Bạn không để cho đứa trẻ một mình kinh nghiệm bản thân nó, và bạn không để cho đứa trẻ trở thành bản thân nó. Bạn cứ chất lên đứa trẻ những tham vọng không được thoả mãn của mình. Mọi cha mẹ đều muốn con mình là hình ảnh của họ.

Nhưng đứa trẻ có định mệnh của riêng nó; nếu nó trở thành hình ảnh của bạn thì nó sẽ không bao giờ trở thành bản thân nó. Và không trở thành bản thân mình, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy được mãn nguyện; bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái với sự tồn tại. Bạn bao giờ cũng sẽ trong hoàn cảnh bỏ lỡ cái gì đó.

Cha mẹ bạn yêu bạn, và họ cũng bảo bạn rằng bạn phải yêu họ bởi vì họ là bố bạn, họ là mẹ bạn. Đó là hiện tượng kì lạ và không ai dường như nhận biết về điều đó. Chỉ bởi vì bạn là mẹ không có nghĩa là đứa trẻ phải yêu bạn đâu. Bạn phải đáng yêu chứ; việc là mẹ của bạn là không đủ. Bạn có thể là bố, nhưng điều đó không có nghĩa là tự động bạn trở nên đáng yêu.

Chỉ bởi vì bạn là bố không tạo ra cảm giác yêu thương vô cùng trong đứa trẻ đâu. Nhưng điều đó lại được trông đợi... và đứa trẻ đáng thương không biết phải làm gì. Nó bắt đầu giả vờ: đó là cách thức có thể duy nhất. Nó bắt đầu mỉm cười khi không có nụ cười trong trái tim nó; nó bắt đầu biểu lộ tình yêu, sự kính trọng, lòng biết ơn và tất cả những cái đó chỉ là giả dối. Nó trở thành một diễn viên, kẻ đạo đức giả từ ngay lúc ban đầu, một chính khách.

Previous Post
Next Post